Chương 20: Một lần 10 đồng, anh trả trước em 100

8.9K 334 23
                                    

Tạ Lâm An nhìn trần nhà phát ngốc hồi lâu, sau vài phút, anh lặng lẽ dùng tay che mắt lại, mặt, cổ lẫn lỗ tai anh bây giờ đỏ bừng như một quả cả chua: "Cái đồ ngốc nhà em.."

Sao cái gì cũng dám uống.

Cao Hằng không hiểu tại sao Tạ tổng lại mắng cậu ngốc. Tuy cậu biết mình không quá thông minh, nhưng bị Tạ tổng mắng, cậu vẫn sẽ cảm thấy khổ sở, lo sợ Tạ tổng thật sự ghét cậu khờ.

"Sao anh lại mắng em." Cao Hằng cảm thấy rất tủi thân.

Tạ Lâm An hít sâu một hơi, đỏ mặt cảnh cáo: "Lần sau không được làm vậy nữa."

Cao Hằng không biết sao tự nhiên Tạ tổng lại không vui, cậu tủi thân muốn chết gọi: "Tạ tổng..."

Nhìn dáng vẻ vô tri của Cao Hằng, Tạ Lâm An đại khái cũng hiểu, đồ ngốc này không biết vừa rồi anh sướng tới tè ra.

Tạ Lâm An muốn nói rõ cho Cao Hằng hiểu, sợ thằng nhóc này lần sau lại tiếp tục làm vậy, anh lắp bắp mở miệng: "Lúc nãy... Là nước tiểu..."

Cao Hằng nghe xong không cảm thấy có vấn đề gì, vẻ mặt tự nhiên như thường.

Tạ Lâm An nói tiếp: "Chính là cái em vừa mới uống..."

Cao Hằng còn tưởng đó là nước dâm, không ngờ lại là nước tiểu, nhưng mà uống lên cũng rất ngọt, hắn không chê tí nào.

"Lần sau em đừng uống nữa, có nghe không?" Tạ Lâm An cố tình lộ ra vẻ mặt hung hăng cảnh cáo.

Nhưng Cao Hằng hoàn toàn không để trong lòng, còn cười ngây ngốc nói: "Ngon mà."

Tạ Lâm An: "...." Mắng em ngốc, là đang khen em đúng không.

Tạ Lâm An không rõ rốt cuộc là anh chấm cái đồ ngốc này ở điểm nào, anh thở dài một hơi: "Em thật sự không cảm thấy bẩn tý nào hả?"

Cao Hằng cười nói: "Còn sạch hơn nước vòi em hay uống."

Đây quả thật là một câu ăn ngay nói thật, Cao Hằng tiếc tiền mua nước đóng chai, lúc làm việc cậu chảy rất nhiều mô hôi, chắc chắn sẽ rất khát nên cậu chỉ đành đi uống nước vòi, mà thứ nước này được bơm lên trực tiếp từ sông, chỉ lọc sơ qua loại bỏ một ít bụi bẩn, luôn có vị sắt rỉ sét rất khó chịu, Cao Hằng thật sự thấy nước tiểu của Tạ tổng còn dễ uống hơn nước vòi, không thấy bẩn tý nào.

Cao Hằng tuy rằng đang cười, nhưng không khó để biết cuộc sống trước giờ của cậu không dễ dàng chút nào.

Nhà Cao Hằng còn em trai em gái đi học, tốn rất nhiều tiền, là anh cả, cậu buộc phải rời quê đi kiếm việc, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc.

Tạ Lâm An thật sự muốn mắng Cao Hằng: "Đồ ngốc, sau này nếu em không đối xử với bản thân cho tốt, anh sẽ không cần em nữa."

Lời nói đùa này thật sự dọa sợ Cao Hằng, mặt cậu trắng bệch: "Tạ tổng anh đừng bỏ em."

"Không muốn anh giận thì phải đối xử với bản thân tốt hơn, ăn ngon một chút, mặc ấm một chút, lựa việc nhẹ mà làm, nếu không... nếu không.. Anh sẽ đau lòng." Nói xong, Tạ Lâm An dơ tay lên vuốt ve vết trầy trên vai câu, đây là vết thương do khiêng thép quá nặng gây ra.

Tổng tài xinh đẹp và anh công nhân may mắn [HOÀN - SONG TÍNH - H TỤC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ