Chương 13: Không được nói xấu Tạ tổng

10.2K 435 21
                                    

Tạ Lâm An cưỡi trên mặt Cao Hằng nhiệt tình lắc eo, nếu lúc này tài xế vô tình quay lại nhìn, chắc chắn sẽ phát hiện sếp Tạ của hắn lắc eo còn điêu luyện hơn cả mấy vũ nữ trong quán bar.

Còn đối với đồ nhà quê như mà Cao Hằng mà nói, hồn cậu đã bị Tạ Lâm An câu mất từ lâu, cho dù có bị Tạ tổng ngồi lên mặt đến ngộp thở, cậu cũng không muốn để anh rời đi, còn không quên tranh thủ húp nước lồn thơm ngọt giải khát.

Tài xế lái xe chầm chậm dạo quanh một vòng nội thành, Tạ tổng không nói rõ muốn đi đâu, hắn chỉ có thể lái quanh quanh dạo chơi.

Một hồi sau, Tạ tổng đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ cao vút: "Aaaa..."

Tạ Lâm An mài lồn trên mặt Cao Hằng sướng đến cao trào, cảm giác lên đỉnh bằng lồn khiến cả người anh không còn chút sức nào, chỉ có thể xụi người ngã qua một bên thở dốc, sau đó ra lệnh cho tài xế: "Quay về công trường."

Cao Hằng biết anh chuẩn bị đưa cậu về thì hơi mất mát, vì vậy cậu quyết định cúi đầu cắn mạnh vào cặp mông đang chu cao của Tạ Lâm An một cái, lực cắn không hề nhỏ.

Bị cắn đột ngột, Tạ Lâm An dùng ánh mắt trách móc nhìn Cao Hằng.

Cao Hằng ngược lại khá hài lòng, cậu thích để lại dấu vết của bản thân trên cơ thể Tạ tổng, bởi vì làm vậy, nếu có tình nhân nào khác thấy được thì sẽ biết đến sự tồn tại của cậu.

Tạ Lâm An quay đầu lại kiểm tra mông thì thấy một dấu răng hằn rõ trên thịt mông trắng nõn của mình, có lẽ phải mất vài ngày dấu vết này mới có thể lặn mất.

Tạ Lâm An không trách Cao Hằng nặng nề gì, anh ngửa người trên ghế, dơ chân ngoắc lấy cổ Cao Hằng kéo cậu tới gần mắng một câu không đau không ngứa: "Cậu thật to gan, tôi mà cũng dám cắn."

Cao Hằng bị la thì vội khờ khạo nhận lỗi: "Em xin lỗi."

Tạ Lâm An không định tính toán vấn đề này, sẵn tiện đang gác chân trên vai cậu, anh cọ cọ đầu ngón chân vào má Cao Hằng trêu đùa.

Cao Hằng không chút do dự ngậm lấy ngón chân mượt mà kia, ngậm trong miệng mút nhẹ, tựa như đang thưởng thức một món gì đó rất ngon.

Tạ Lâm An hơi mỉm cười rút chân ra: "Sắp tới công trường rồi, giúp tôi mang vớ với giày vào đi."

Cao Hằng cong lưng nhặt cặp vớ đen của Tạ Lâm An lên, nghiêm túc giúp anh mang vào, sau đó thì tới giày da.

Giày da của Tạ Lâm An không hổ là giày da cao cấp đặt làm riêng, chất da bóng loáng, mang vào chân không hề cộm, mềm mại ôm lấy chân anh.

Cao Hằng dùng tay áo cẩn thận lau đi một tí bụi trên mũi giày, sau đó tỉ mỉ giúp Tạ Lâm An mang vào.

Tạ Lâm An chống cằm ngắm Cao Hằng hầu hạ anh mang giày.

Mang giày xong, xe vừa lúc đến cổng công trường.

Cao Hằng chậm rì rì xuống xe, trước khi cậu rời đi, Tạ Lâm An còn không quên dặn dò: "Phải ăn uống cho đàng hoàng, không được phép ăn bánh bao không nữa."

Cao Hằng gật gật đầu, chẳng biết có nghe lọt tai hay không.

Cuối cùng thì Tạ Lâm An cũng chẳng thể yên tâm nổi, tên ngốc to con này mỗi ngày làm việc nặng nhọc như vậy, một lần vác gần cả tạ thép, vậy mà chỉ ăn mỗi một cái bánh bao khô, đáng thương như vậy, khiến người ta nhìn mà đau lòng.

Tổng tài xinh đẹp và anh công nhân may mắn [HOÀN - SONG TÍNH - H TỤC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ