Chương 17: Tình địch xuất hiện

8.3K 333 16
                                    

Đã đến nước này sao có thể ngừng lại, Cao Hằng giữ chặt eo Tạ Lâm An, ghì đầu vào háng anh, đụ lưỡi vào lỗ lồn.

Tạ Lâm An thấy có bóng người ở phía xa, cả cơ thể tiến vào trạng thái căng thẳng, lỗ thịt theo phản xạ siết lại, hút lưỡi Cao Hằng vào sâu bên trong, cứ như thèm khát chiếc lưỡi trơn trượt, bông cúc phía sau cũng rụt rụt.

Lúc Cao Hằng dùng lưỡi đụ lồn cũng không quên lỗ đít đáng yêu phía sau, cậu lặng lẽ đưa tay lên, dùng đầu ngón tay cọ xát cửa hậu.

Hai cái lỗ của Tạ Lâm An vô cùng đĩ, bị chơi đùa kiểu đó khiến anh sướng tới quên đường về, cũng chẳng thèm quan tâm có người ở gần đó hay không, chỉ biết cong người rên rỉ: "Ưm... nứng lồn quá.... ưm..."

"Nước lồn Tạ tổng thơm quá." Cao Hằng thèm thuồng húp sạch nước lồn trào ra, ngày nào cậu cũng ở công trường bán sức, khiêng vác nặng nhọc khiến cậu luôn tuông mồ hôi đầm đìa, mất nước như vậy nên rất dễ cảm thấy khát, mà Cao Hằng lại không thích uống nước máy, bởi vì cậu cảm thấy vị của nước máy cứ kỳ kỳ thế nào, cho nên bình thường toàn nhịn, điều này khiến miệng Cao Hằng thường xuyên cảm thấy chua chát, cho nên mỗi khi nếm nước dâm của Tạ Lâm An cậu chỉ cảm nhận được vị ngọt, không phải cậu nói xạo, mà cậu thật sự cảm thấy như vậy.

Mấy người ở phía xa không hề chú ý tới chỗ này, chẳng mấy chốc đã rời đi, Tạ Lâm An thở ra một hơi, nhưng bị bú lồn ngoài trời kiểu này đối với anh vẫn quá mức kích thích, ở đây, chỉ cần anh ngẩng đầu lên đã có thể thấy bầu trời chói chang.

Tạ Lâm An nhúc nhích người, muốn rời khỏi vai Cao Hằng: "Đừng... đừng ở đây..."

Cao Hằng ngẩng đầu lên nói: "Ở đây không có ai cả."

Tạ Lâm An vẫn cảm thấy nơi này quá lộ liễu, Cao Hằng đành phải bế anh tới một nơi kín đáo hơn, tuy nói là kín đáo hơn, nhưng lại thường xuyên có công nhân đi ngang qua, bởi vì chỗ này gần con đường dẫn tới tiệm tạp hóa, không ít công nhân muốn đi mua nước và thuốc lá sẽ đi ngang qua đây.

Tạ Lâm An đứng dựa vào tường, Cao Hằng quỳ trước mặt anh, vùi đầu vào giữa hai chân anh.

Lúc đầu Tạ Lâm An còn cho rằng đây là một địa điểm tương đối an toàn, nhưng chưa được bao lâu anh đã nghe thấy tiếng một nhóm công nhân nói chuyện từ xa.

Chỗ của hai người khuất sau một chiếc tủ cũ, nhưng chỉ cần anh phát ra âm thanh kỳ lạ gì, chắc chắn sẽ bị người bên ngoài nghe được, anh sợ tới mức thần kinh căng như dây đàn.

Hai công nhân bên ngoài đang bàn luận về Cao Hằng.

"Chẳng biết thằng cu Hằng bị gì nữa, lúc trước nhìn nó cũng thật thà, chả hiểu sao tự nhiên lại tức giận tới vậy, mày không biết lúc đó nhìn nó đáng sợ thế nào đâu, trông còn khủng bố hơn mấy thằng tội phạm giết người, thằng Đức bị đánh nhập viện tới nay mới tỉnh lại, chắc là phải bồi thường không ít đâu.

"Tao nghe nói thằng cu Hằng không cần đền, hình như cấp trên giúp nó trả rồi."

"Đánh người ta còn được giúp bồi thường, làm gì có chuyện ngon ăn như vậy."

Tổng tài xinh đẹp và anh công nhân may mắn [HOÀN - SONG TÍNH - H TỤC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ