Mãi đến khi không còn thấy gì nữa, Cao Hằng mới xoay người quay về ký túc xá, người bị cậu đánh, chắc chắn phải bồi thường tiền, nhưng khi về đến phòng, cậu lại nghe tin rằng không cần phải trả tiền thuốc men cho người ta.
Cao Hằng hơi thắc mắc môt chút, nhưng lập tức nghĩ ngay tới Tạ tổng.
Tạ tổng thật sự quá tốt, cho cậu tiền ăn cơm, giúp cậu bồi thường tiền thuốc men, quan trọng nhất là còn cho cậu ngắm lồn bú lồn, quả thật không khác gì thiên thần, Tạ tổng tốt như vậy, khiến lòng tự tin ít ỏi của Cao Hằng gần như cạn sạch, cậu cảm thấy bản thân hoàn toàn không xứng với Tạ tổng, còn chưa kể, cho dù cậu có cố gắng cỡ nào, cũng không có cách nào trở nên tương xứng với anh, xuất phát điểm của Tạ tổng thật sự quá cao.
Cậu hai trộm xén bớt tiền lương của cậu, Cao Hằng cũng không bực, nhưng khi tên nhân viên tạp vụ kia nói xấu Tạ tổng, Cao Hằng liền cảm thấy rất tức giận.
Cậu hai đột nhiên tiến lại gần Cao Hằng nói nhỏ vào tai cậu: "Có phải mày thích Tạ tổng rồi không?"
Câu hỏi này khiến Cao Hằng giật mình một chút, vài giây sau cậu mới thành thật gật đầu.
Sau đó cậu hai liền móc ra một chiếc quần lót lọt khe màu đỏ: "Cái này tao thấy dưới gối mày, là của Tạ tổng đúng không?"
Cao Hằng lập tức giật cái quần kia lại, cầm nó trong tay cứ như đang cầm một món bảo bối, giọng nói ẩn chứa vài phần cáu gắt: "Đừng đụng vào đồ của cháu."
Chỉ cần là việc liên quan tới Tạ tổng, Cao Hằng sẽ vô cùng nghiêm túc.
Cậu hai thấy vậy thì không dám giỡn nữa, gã sợ bản thân lỡ lời nói sai gì đó sẽ bị Cao Hằng đấm cho nhập viện mất.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thằng cháu trai này của gã cũng thật có tiền đồ, quần lót riêng tư của cấp trên cũng có thể đoạt được, gã nhỏ giọng hỏi: "Cái này Tạ tổng tặng mày à?"
Cao Hằng do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu.
Cậu hai muốn hỏi thêm vài câu, nhưng Cao Hằng lại không muốn nói thêm bất cứ điều gì.
Cậu quay về giường nằm xuống, mặc kệ sự tồn tại của những người khác trong ký túc xá, ngang nhiên đắp chiếc quần lót quyến rũ lên mặt, ra sức ngừi mùi thơm từ đó phát ra, mới rời khỏi Tạ tổng có vài tiếng, mà cậu đã bắt đầu thấy nhớ anh, nếu cậu có thể gọi video với anh thì hay biết mấy, cậu thấy mấy công nhân khác thỉnh thoảng sẽ gọi video nói chuyện với người nhà, nhưng mà cậu không có điện thoại, cũng chẳng biết dùng điện thoại ra sao.
Tạ Lâm An đã về đến nhà, còn đang tắm rửa.
Anh xả nước ấm đầy bồn tắm, dựa người vào thành bồn, nheo mắt hưởng thụ cảm giác ngâm mình trong làn nước ấm áp.
Nhưng vừa nhắm mắt, hình ảnh Cao Hằng khờ khạo lập tức choáng khắp suy nghĩ của anh, anh nhớ tới hình ảnh cậu công nhân to xác vùi đầu vào háng anh hăng say bú lồn, sau đó dùng lưỡi đụ anh lên đỉnh rồi tham lam húp sạch nước dâm anh bắn ra.
Cao Hằng, là người đàn ông thành thật nhất mà Tạ Lâm An từng gặp.
Người theo đuổi Tạ Lâm An có cả nam lẫn nữ, lúc anh đi bộ trên đường cũng không thiếu người tới xin làm quen, hiện tại cũng có vài người đang theo đuổi anh, mỗi ngày bọn họ sẽ tặng anh một bó hoa tươi, sẽ sắp nến thành hình trái tim để bày tỏ lời yêu, nhưng những điều đó hoàn toàn kém xa một câu thích của Cao Hằng: Thích Tạ tổng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài xinh đẹp và anh công nhân may mắn [HOÀN - SONG TÍNH - H TỤC]
Teen FictionHán Việt: Mạo mỹ tổng tài bị anh tuấn dân công hấp phê hậu Tác giả: Băng Đường Thư Sinh CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng, thụ song tính, truyện có nhiều tình tiết liên quan tới bú liếm. KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18 VÀ NHỮNG BẠN TÌM KIẾM CẢNH CH...