"Tạ tổng, sao ngài lại tự mình tới công trường vậy, ở đây rất nguy hiểm, ngài phải cẩn thận một chút." Tổng giám sát công trường không dám đắc tội với sếp lớn bên đối tác, ân cần hỏi han hướng dẫn đủ điều, chỉ thiếu mỗi việc trải thảm đỏ nghênh đón để bày tỏ lòng thành.
Tạ Lâm An gài quai đeo của nón bảo hộ lại, một thân đồ âu phẳng phiêu đi theo tổng giám sát thanh tra khắp nơi.
Tổng giám sát không biết hôm nay anh sẽ tới, chưa kịp chuẩn bị gì cả, càng đừng nói tới việc nhắc nhở công nhân, bị kiểm tra đột suất, không ít công nhân chưa kịp đội nón bảo hộ, nếu cứ để như vậy, lỡ có chuyện gì xảy ra, có bán nhà cũng không đủ đền.
Tạ Lâm An chỉ ra vấn đề, nhấn mạnh việc phải đặt sự an toàn của công nhân lên hàng đầu, tổng giám sát người đầy mồ hôi lạnh đứng một bên nghe mắng, còn cố gắng giải thích cứu vớt một chút: "Tạ tổng, bọn tôi không dám lơ là mấy nguyên tắc an toàn này chút nào, có điều rất nhiều công nhân cho rằng việc đó quá phiền phức, không chịu tuân theo."
Tạ Lâm An lạnh mặt, hoàn toàn không nghe lọt tai mấy lời biện hộ của tổng giám sát: "Sự an toàn của công nhân phải được đặt lên hàng đầu."
Tổng giám sát liên tục gật đầu, sau đó vội vã gọi vài giám sát viên tới dạy dỗ trước mặt Tạ Lâm An tỏ lòng thành, đám giám sát viên bị mắng chỉ có thể cong lưng nhận lỗi.
Ăn mắng xong, đám giám sát viên trộm quan sát sắc mặt Tạ Lâm An, bọn họ không biết đây là vị sếp nào mà trông đẹp trai chẳng khác gì ngôi sao, thậm chí còn chói mắt hơn nhiều ngôi sao nổi tiếng.
Tạ Lâm An để tổng giám sát nói chuyện với giám đốc thi công, tự mình đi dạo quanh quanh, kiểm tra tiến độ xây dựng, lúc anh rẽ qua một chỗ ngoặc thì đột nhiên đụng phải một thứ gì đó cứng như đá.
"Cẩn thận."
Anh công nhân vô tình va phải Tạ Lâm An vội vàng buông đồ vật trên tay, đỡ lấy vị tổng giám đốc tự phụ này.
Tạ Lâm An ngẩng đầu, đập vào mắt anh là một khuôn mặt tuấn tú thấm đẫm mồ hôi, đoán chừng người này cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, làn da ngăm đen thô ráp, nhưng đường nét gương mặt ngược lại khá góc cạnh và có chiều sâu, có thể nói là dư tiêu chuẩn làm người mẫu.
Cao Hằng quan tâm hỏi: "Anh có sao không ạ?"
Tạ Lâm An thấy tên nhóc này vẫn luôn ôm eo anh không có ý định buông tay, anh vội lui ra sau rồi xoay người rời đi.
Cao Hằng ngốc nghếch nhìn theo bóng lưng Tạ Lâm An, thông qua cái ôm vô tình kia, cậu đột nhiên phát hiện ra một chuyện, thì ra thân thể đàn ông cũng có thể mềm mại như vậy, còn thơm nữa, eo nhỏ thon thả, ôm sướng muốn xỉu.
Một nhân viên tạp vụ chạy tới, vỗ vỗ vai Cao Hằng, "Làm gì đứng thất thần vậy?"
Cao Hằng si mê nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Tạ Lâm An hỏi: "Người vừa rồi là lãnh đạo bên nào vậy?"
Nhân viên tạp vụ nói: "Hình như là bên đối tác."
Cao Hằng gật đầu, tiếp tục làm việc, có điều hồn cậu đã bị Tạ Lâm bắt cóc mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài xinh đẹp và anh công nhân may mắn [HOÀN - SONG TÍNH - H TỤC]
Novela JuvenilHán Việt: Mạo mỹ tổng tài bị anh tuấn dân công hấp phê hậu Tác giả: Băng Đường Thư Sinh CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng, thụ song tính, truyện có nhiều tình tiết liên quan tới bú liếm. KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18 VÀ NHỮNG BẠN TÌM KIẾM CẢNH CH...