Trước đó, Jennie bước nhanh về phía phòng ngủ đóng cửa lại, ngoại trừ cơ thể mệt mỏi còn là vì nàng nhất thời không biết sống trong cùng một không gian với cún con sẽ phải làm thế nào.
Sau khi cha mẹ qua đời, nàng không thể khống chế được mà ngày càng trở nên lạnh lùng độc lập, không thích náo nhiệt, không thích nơi đông người. Khóc, cười là cảm xúc tự nhiên của mỗi người, nhưng đối với nàng, đây là thứ cảm xúc vô cùng xa lạ.
Ngoại trừ Hyeon và Kuma, nàng gần như không tiếp xúc với mọi người xung quanh chứ đừng nói đến làm quen, sống chung với người nào đó, huống chi lại là cún con ngây thơ. Dù sao cũng là một người xấp xỉ tuổi nàng.
Dáng người cô gầy đứng ở chỗ đó, gương mặt cô giống như thiên sứ nhỏ mang đến cảm giác vô cùng trong sáng.
Jennie thừa nhận, tối nay nàng muốn chạy trốn để điều chỉnh tốt lại tâm trạng, đối mặt với cô.
Nhưng khi nằm trên giường, nàng lại trằn trọc không ngủ được. Nàng vừa nhắm mắt, buổi tối định mệnh kia lại hiện lên trong đầu, cảm giác bị bịt miệng kéo tóc lôi đi một lần nữa hiện về. Nhất thời nàng cảm thấy không thể thở nổi, trong lúc tuyệt vọng nhất, hình ảnh cún con bước về phía nàng hiện lên.
Không được.
Nàng xoay người ngồi dậy.
Cún con là một con người bằng da bằng thịt, hiện tại lại một thân một mình, cô chỉ có thể dựa vào nàng. Người là do nàng mang về, làm sao chỉ có thể để ý đến tâm trạng của bản thân mình mà để mặc cô ở ngoài kia được.
Tốt xấu gì cũng phải đi xác định xem cô có ngủ được hay không.
Jennie xuống giường, bước chân nhè nhẹ ra mở cửa phòng. Khi bước ra, nàng không ngờ mình sẽ gặp cảnh tượng cún con đang ăn thức ăn cho chó. Tay chân cô luống cuống, miệng đầy đồ ăn nghẹn đến mức mặt đỏ hết lên.
Rõ ràng là rất khó chịu, đến mức phải dùng sức hít thở. Nhưng phản ứng đầu tiên của cô không phải là cầu cứu, mà ngược lại có chút xấu hổ, chật vật?
Trái tim Jennie như muốn nhảy lên cổ họng, nàng chạy nhanh đến phòng bếp rót một cốc nước ấm nhét vào tay cún con, nghiêm khắc nói: "Uống nước cho xuôi đi! Nuốt xuống thật chậm! Sao chị lại ăn thức ăn cho chó chứ!"
Cún con uống nước, vô cùng khó khăn mà nuốt xuống, trước mắt nổ đom đóm, toàn thân run rẩy đến mức làm rơi cả cốc nước trong tay. Nhiệt độ trên người cô nhanh chóng ổn định, dưới tình thế cấp bách cô duỗi tay với qua, cầu khẩn nắm lấy đầu ngón tay nàng.
Nàng đang tức giận.
Cô sẽ không ăn vụng nữa, đừng đuổi cô đi.
Lúc này, Jennie cuối cùng cũng phản ứng lại, lông mày nhíu chặt.
Thức ăn cho chó không thơm ngon gì, dưới tình huống bình thường không ai lại đi ăn nó. Nàng hỏi cún con về việc này cũng cảm thấy rất buồn cười. Còn có thể là vì sao? Còn không phải do cô quá đói sao.
Đúng là do nàng quá qua loa rồi, căn bản không suy nghĩ cẩn thận đến tình cảnh của cún con. Cô lưu lạc ở bên ngoài nào được ăn uống tử tế. Có lẽ sữa bò và mấy miếng lạp xưởng nhỏ, là những thứ duy nhất mà cô ăn được mấy ngày qua. Cô còn chạy đến tặng cho nàng, vậy mà bản thân mình lại không thèm động vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JENSOO| Em Có Thể Nuôi Chị Không? (Cover)
FanfictionTác Giả: Xuyên Lan Nguồn: Sưu Tầm ___________________ Chỉ trong một đêm mưa mà Kim Jennie bất ngờ có một đứa con gái rơi từ trên trời xuống.