Chiếc đèn cảm biến âm thanh ngay lập tức phụt tắt, bóng tối lại một lần nữa bao phủ khắp nơi, Jennie cứng đờ đứng nguyên tại chỗ chừng một hai phút, không thể nhúc nhích.
Cái tay kia ướt đẫm, mang theo sự run sợ và thăm dò cố chấp kéo góc áo nàng, khiến chiếc áo lông cừu màu đen dính nước, hơi lạnh xông thẳng vào người nàng, thấm vào tận xương tủy.
Cho đến khi những giọt máu lạnh như băng lại oanh một tiếng vọt lên đỉnh đầu, Jennie mới lùi lại theo phản xạ, ai mà ngờ được cái tay đó vẫn chưa buông ra, bị nàng kéo đi, cả người cô loạng choạng ngã vào trong màn mưa, luống cuống ho hai tiếng.
Jennie nghi ngờ bản thân đi đêm, nên đã đụng phải một con quỷ xinh đẹp rồi.
Đến lúc này nàng mới nhớ tới việc ngó nhìn di động.
Hyeon không nhận cuộc gọi nên điện thoại đã tự động cúp máy, nàng nhanh chóng kéo thanh thông báo xuống rồi mở đèn pin lên, ánh sáng trắng chiếu tới, lúc này nàng mới nhìn rõ được bảy tám phần diện mạo của con quỷ xinh đẹp kia.
Nhìn thì có vẻ là một đứa nhỏ đang ở giữa độ tuổi dậy thì, từ tư thế này không phán đoán được chiều cao của cô, nhưng thân hình thon dài dẻo dai, chiếc áo sơ mi rách ướt đẫm dính trên người, vẽ ra tấm lưng mảnh khảnh và vòng eo tinh tế, cùng làn da trắng thấp thoáng ở bên trong.
Mái tóc đen của cô hơi dài, dán chặt vào gương mặt trắng trẻo, chỉ có đuôi mắt hẹp dài và khóe miệng có màu xinh đẹp, đỏ đến mức giống như vừa bị người khác làm càn hôn qua.
Rốt cuộc là người hay quỷ đây...
Nếu là người thì gương mặt này thực sự đẹp đến nỗi không chân thực.
Nếu là quỷ thì... Lại chẳng có tính công kích gì cả, nửa đêm núp ở đây chỉ để dọa người khác thôi à.
Jennie lắc lắc một cái nhưng vẫn không tài nào kéo áo khoác ra được.
Nhìn cô có vẻ đến ngồi còn không ngồi được, nhưng ngón tay vừa gầy vừa trắng lại bền bỉ túm lấy nàng thật chặt.
Jennie lấy lại bình tĩnh, cảm thấy không đúng lắm mới thử chạm vào trán cô gái đó một cái, rất nóng, nàng lại nâng cằm cô lên thử nghe hơi thở của cô, càng nóng hơn nữa.
Tốt rồi, đây là một người sống.
Hơn nữa...
Rất mềm mại, chỉ cần nhẹ nhàng véo mặt của cô chút thôi mà cảm giác như sắp có thể nhéo thành nước vậy.
Gương mặt xinh đẹp đến lạ lùng.
Bộ dạng ngoan ngoãn ngốc nghếch mặc nàng làm gì thì làm cũng đáng yêu đến mức... Không nói nên lời.
Jennie nhớ lại những thứ mà Hyeon mới mãnh liệt đề cử với nàng, từ ngữ miêu tả quan trọng vô cùng chính xác, những thứ ấy đã bị nàng ghét bỏ rồi gạt bỏ từng chút một, bây giờ nàng lại nảy ra suy nghĩ quái lạ này thì chẳng khác gì tự vả vào mặt mình.
Nàng bình tĩnh lui về phía sau nửa bước, nhưng cái ô lại đẩy về phía trước không ít, che chắn cho chú cún con đang chật vật vì ướt sũng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JENSOO| Em Có Thể Nuôi Chị Không? (Cover)
FanfikceTác Giả: Xuyên Lan Nguồn: Sưu Tầm ___________________ Chỉ trong một đêm mưa mà Kim Jennie bất ngờ có một đứa con gái rơi từ trên trời xuống.