Jennie luôn cho rằng khả năng biểu đạt của nàng cũng coi như là đạt tiêu chuẩn, mãi cho đến thời khắc này nàng mới khóc không ra nước mắt mà phát hiện, nàng bị cái suy nghĩ kì lạ này chọc đến mức tăng huyết áp luôn, cũng không biết nên sắp xếp từ ngữ thế nào để thuyết phục Chi Chu nữa rồi.
Quá thông minh quá yêu học hành cũng không tốt cho lắm, hiện tại, chỉ mới một lúc ngắn ngủi, Chi Chu đã gọi được hết tên những loài động vật thành tinh trong đoạn phim <Tây Du Ký> mà cô thấy kia một cách lưu loát. Còn để lại ấn tượng đậm hơn nhiều so với bộ phim tài liệu, hơn nữa còn giải thích một cách hoàn chỉnh những đặc trưng khác biệt trên cơ thể cô với loài động vật mang tên chó này.
Jennie nghĩ sự khác biệt về ngoại hình, giọng nói, ngôn ngữ gì đó hiện tại đều không còn có giá trị nữa. Chỉ một câu "Thành tinh" muốn phản bác cũng không tìm được lý do hợp tình hợp lý. Lý thuyết liên quan đến vấn đề thần ảo thì nàng cũng có thể giải thích được, nhưng vấn đề ở chỗ, Chi Chu chỉ vừa mới biết nói, cô có thể nghe hiểu sao?
Nếu yêu cầu cô phải thay đổi tư duy của mình, có khi cô lại bị tổn thương.
Điều mà Jennie muốn nói rất nhiều, song đến khi chữ đã chạm đến miệng lại nói không thành lời, lần cuối cùng, nàng thử nói: "Chi Chu... Thời đại hiện giờ ấy mà, thành tinh thì phiền phức quá, chị vẫn nên cố gắng trở thành một người bình thường đi ha."
Niềm kiêu hãnh lúc đầu của Chi Chu ngay lập tức biến mất, những tia sáng trong mắt như đông cứng lại, để lộ nỗi buồn và sự tự ti.
Cô chậm rãi cúi đầu xuống, mấy sợi tóc trên đầu cũng héo rũ, nhẹ giọng hỏi: "Nini, không thích, phải không?"
Nói xong, cô ủ rũ di chuyển, ngồi xuống bên cạnh chân nàng , nắm lấy ống quần ngủ ở nhà của nàng, lắc lắc mấy cái.
Jennie lại một lần nữa chịu đựng cuộc tấn công tinh thần.
"... Không phải, không phải không thích." Khóe môi của nàng còn nhanh hơn lý trí, không tự chủ mà dùng giọng nói mềm mại an ủi cô: "Thật ra thì... Cũng ổn thôi."
Nàng vừa nói vừa vỗ trán, nàng thực sự nghi ngờ bản thân đã bị trúng loại độc nào đó, không còn cách nào cứu chữa nữa rồi.
Chẳng biết cái con người lạnh lùng và cứng cỏi trước đây đã thoát hồn đi đâu rồi.
Bây giờ nàng giống y hệt một người mẹ vô lý, chỉ muốn dỗ dành đứa con của mình.
Jennie ghét bỏ bản thân mình nhất thời miệng nhanh hơn não, muốn nghiêm túc thay đổi suy nghĩ của cô, nhưng Chi Chu không hề cho nàng cơ hội, cô bất ngờ ngẩng đầu, khuôn mặt trắng bệch dần dần có chút huyết sắc, nằm trên đầu gối nàng mà cọ cọ, hạnh phúc nói: "Thành tinh, em sẽ không cho người khác biết, biết, Nini.. cười cười."
Dù cho trái tim có sắt đá đến đâu, chỉ cần gặp kiểu người vừa xinh đẹp vừa biết làm nũng như thế này, cũng không thể không mềm nhũn ra.
Nỗi chua chát trong lòng ngực Jennie lại tăng lên.
Chi Chu vì muốn tiếp tục làm một con chó con ở bên cạnh nàng, không biết đã phải cố chấp đến mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JENSOO| Em Có Thể Nuôi Chị Không? (Cover)
FanfictionTác Giả: Xuyên Lan Nguồn: Sưu Tầm ___________________ Chỉ trong một đêm mưa mà Kim Jennie bất ngờ có một đứa con gái rơi từ trên trời xuống.