Chap 29

382 32 2
                                    

Môi của cô quá lạnh, còn dính vết máu chưa khô, giống như băng đá mềm mại, lúc hôn xuống, nhiệt độ bàn chân của Jennie phút chốc giảm xuống, lập tức lại dâng lên cảm giác càng nhói càng tê dại, xuyên qua làn da, thuận theo thần kinh và huyết dịch điên cuồng vọt đi toàn thân.

Một hành động đơn giản của cô so với sự uy hiếp của cổ độc hay thuốc độc càng lớn hơn.

Jennie theo bản năng nắm chặt tay, kéo căng bả vai, lưng đều hiện lên sự tê ngứa khó tả, nàng không muốn có phản ứng lớn như vậy, thân thể lại có bản năng của chính nó, sự kích thích do cô mang tới vô cùng nhạy cảm.

Nàng muốn rút chân ra, Chi Chu không buông, ôm chặt hơn, gương mặt tham luyến mà dán vào, nàng dừng lực càng lớn, trong cổ cô liền dồn nén ra tiếng kêu rên khó nhịn, trong hành lang trống trải của đêm lạnh đâm vào tim phổi người ta.

Mũi của Jennie chua xót, nàng cúi đầu nhìn thấy người tuyết hình cún con tan dữ dội hơn, dòng nước chảy đến bên chân nàng, đã không còn nhìn ra được hình dạng của nó nữa.

Cún con thật bên cạnh so với nó cũng không tốt hơn được bao nhiêu, dáng vẻ lạnh lẽo ẩm ướt, đáng thương lại bướng bỉnh, không biết đã một mình ở bên ngoài đứng trong tuyết bao lâu mới quay về.

Nàng có thể nghĩ đến, cô cô đơn canh giữ bên ngoài cửa phòng nàng như thế nào, yên lặng nghe tiếng huyên náo trong phòng nàng.

Trái tim Jennie giống như bị cô cắn từng miếng, vừa đau lại căng, nàng ngồi xổm xuống, bóp cằm của Chi Chu nâng lên, nhìn chăm chú vào màu đỏ sậm trên môi cô, thấp giọng nói: "Lại làm bản thân bị thương."

Liên tục mấy ngày không nhìn cô, Jennie nhất thời có chút mất hồn, đối mặt với cô mấy giây, nàng liền bị hai mắt của cô hấp dẫn chìm vào trong đó.

Chi Chu nhẹ giọng hỏi: "Bị thương, em đau lòng sao?"

Jennie không trả lời, cô lại lặp lại: "Nini, một tuần lễ, tôi đếm thời gian trôi qua, em có nhớ tôi không?"

Nếu như có thể làm đến mức không đau lòng, không nhớ thì nàng cần gì phải giày vò như thế.

Jennie không muốn tiết lộ tâm sự với cô, nàng nhạt giọng nói cho cô biết: "... Bận rộn công việc, thời gian nghỉ ngơi còn không đủ, không nhớ chị."

Lời nói dối vừa được nói ra khỏi miệng, Jennie không nhịn được mà khổ sở, nàng không nhìn vẻ mặt của Chi Chu, ngược lại hỏi rất tiêu chuẩn: "Tôi bảo Ha Chun dẫn anh đi ăn cơm, ăn chưa? Nói thật, không được nói dối tôi."

Chi Chu lắc đầu, rõ ràng nếu như bây giờ đuổi cô đi thì cô sẽ càng không ăn.

Jennie thở dài, kéo cô vào trong phòng, dụng cụ ăn lẩu đều đã được rửa sạch đặt lên bàn, phòng của nàng lớn, có kèm theo tủ lạnh nhỏ, mấy món thịt rau tươi mới mua nhiều quá cũng đều được để gọn gàng trong đó.

Jennie một lần nữa thêm nước vào nồi rồi cắm điện, bỏ nguyên liệu không cay cho cô, nấu thịt bò và một dĩa đồ ăn kèm, chín rồi thì nhét đũa vào tay Chi Chu: "Nghe lời, tự mình ăn."

Nàng phòng ngừa tiếp xúc quá gần với cô, dặn dò xong thì lẩn tránh đi thật ra, giấu đầu hở đuôi mà lướt điện thoại, cách mấy giây thì nâng mắt, nhìn thấy Chi Chu đều không động đậy, khuôn mặt xinh đẹp bị hơi nóng làm mờ mịt.

|JENSOO| Em Có Thể Nuôi Chị Không? (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ