Jennie cảm thấy lạnh, nằm trên giường nhịn không được mà run lên, làn da lộ ra bên ngoài kêu gào khát vọng nhiệt độ, mà người ở trước mặt nàng nóng đến mức có thể nhen lửa cho nàng.
Nàng không tỉnh táo, giống như ngã vào trong biển sâu vắng vẻ, cô độc không nơi nương tựa, chỉ biết là mình cực kỳ lưu luyến xúc cảm vừa rồi được Chi Chu cõng và ôm, nàng không muốn tách ra, khát vọng nhiệt độ cơ thể của cô nhiều hơn.
Không có cách nào rụt rè, cũng không duy trì được sự lạnh lùng cao ngạo, lớp vỏ bên ngoài của nàng vỡ vụn đến nát bét, trở thành một con mèo run lẩy bẩy, chỉ muốn cô ôm.
Trước khi nghe Jennie nói "Ôm tôi một chút", cô đã hoàn toàn không nỡ buông nàng xuống, tối nay là sự thân mật mà Nini chưa từng có đối với cô.
Nếu như không phải bên ngoài là trời đông giá rét, sợ nàng bị bệnh thì cô muốn cứ đi bộ như vậy về nhà, chân bị rách cũng không sao, đến nửa đêm đến rạng sáng đến khi chết cũng không sao, cô chỉ muốn làm cho thời gian cùng Jennie dính vào nhau sít sao trở nên dài nhất.
Nhưng bây giờ...
Không khí trong phòng ngủ nóng bỏng sền sệt, phần gáy của Chi Chu bị nàng giữ lấy, cô gấp đến mức hận không thể nhào tới ôm nàng, cô kiềm chế một cách chật vật, ngón tay bắt lấy drap giường, khó khăn nói: "Quần áo của tôi bẩn rồi."
Chẳng những bẩn mà chắc chắn còn có mảnh thủy tinh lưu lại, cô sợ làm nàng bị thương.
Giường của nàng, sao cô có thể không sạch sẽ mà đi lên được.
Hốc mắt cô đỏ đến mức muốn chảy máu, giọng nói khàn khàn: "Tôi thay quần áo rồi quay lại ôm, Nini đừng đổi ý."
Cô lùi về sau, tay của Jennie vẫn không buông lỏng, nàng bị kéo cho hơi ngồi dậy.
Ánh trăng chiếu đầy vào cửa sổ lướt trên mặt cô, ngũ quan vốn chói mắt lại giống như hồn xiêu phách lạc, nàng lắc đầu, gương mặt cực kỳ đỏ, nàng khó hiểu nói: "Thay cái gì? Lột đi không phải là tốt rồi sao, cũng không phải chưa từng thấy."
"Chủ nhân... giúp chị."
Thần trí của Jennie đã hoàn toàn bị cồn và sự kích thích đã chịu thiêu đốt, một lòng muốn sự ấm áp, mà thế giới này vừa trống rỗng vừa xa cách, nàng lẻ loi lạnh giá, chỉ có được một Chi Chu.
Nàng cố chấp cởi cổ áo sơ mi của cô, Chi Chu run lên một cái, tay run rẩy mà giúp nàng, mấy giây liền kéo cúc áo ra, để lộ vân da sạch sẽ trắng nhạt.
Quần dài cũng bị bẩn, trên thắt lưng vẫn còn mảnh thủy tinh, đều bị Jennie kéo một cách thô lỗ, trong mắt tích trữ nước mắt, nàng nhẹ nhàng cười lên, nghiêng đầu nhìn qua cô: "Không còn lý do nữa, nhanh ôm, không ôm em sẽ khóc đấy."
Trong ánh trăng yếu ớt như vải sa mỏng, tóc dài của nàng lộn xộn, mép váy tản ra, khuôn mặt xinh đẹp đến mức giống như yêu tinh, cô gần như là ngã qua, gắt gao ôm chặt nàng, vùi đầu vào trong cái cổ lạnh lẽo của nàng, nơi sâu trong yết hầu nghẹn ra tiếng nức nở khàn khàn.
Nàng ở trong căn nhà này có ý tốt mà giữ cô lại, cô ở trong căn phòng ngủ này liều lĩnh ôm nàng.
Không có Kuma tranh giành tình cảm, không có tiếng còi cảnh sát vang lên muốn dẫn cô đi, không có ông ngoại và những vết đâm đó, chỉ có nàng và cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JENSOO| Em Có Thể Nuôi Chị Không? (Cover)
FanfictionTác Giả: Xuyên Lan Nguồn: Sưu Tầm ___________________ Chỉ trong một đêm mưa mà Kim Jennie bất ngờ có một đứa con gái rơi từ trên trời xuống.