Chi Chu ngồi ở cửa, sống lưng gầy gò dựa tường, trong tay cô cầm một tấm thảm nhung nhỏ của trên sofa, động tác chậm chạp che lên đầu.
Tấm thảm quá ngắn với cô, giống như là con đà điểu nhỏ chui vào trong đống cát, đã giấu được đầu rồi, thân thể vẫn lộ ra bên ngoài.
Dưới tấm thảm, sắc mặt Chi Chu đỏ bừng, "Áuu" từng tiếng từng tiếng vô cùng yếu ớt, liều mạng muốn biết giọng của mình có bao nhiêu khó nghe. Vì sao không chiếm được cái ôm hôn của nàng, ngay cả xoa đầu cũng không có, ngược lại còn làm cho nàng chán ghét.
Khi đó... Nàng dùng sức đẩy cô ra, nghiêm khắc nói một câu "Sau này không được phép tùy tiện chạm vào tôi", sau đó dứt khoát đi ra ngoài, nhốt cô lại phía sau cánh cửa, đến bây giờ cũng chưa trở về.
Chi Chu xoa xoa viền mắt chua xót, kéo tấm thảm xuống, giấu mình càng kín hơn một chút.
Jennie xách một cái túi to chứa toàn sách dạy trẻ, nàng mở cửa, không chút chuẩn bị mà trông thấy một quả trứng khủng long to lớn đang run nhẹ, nàng giật mình.
Nàng tiến lên một bước kéo tấm thảm ra, mái tóc đen mềm mại của Chi Chu đột nhiên bị vò loạn xạ hết lên. Cô chưa phản ứng lại là đã xảy ra chuyện gì, trong đôi mắt trợn to của cún con trống rỗng và ủ rũ.
Đợi đến khi thấy rõ Jennie ở trước mặt, cô còn chưa kịp vui vẻ thì ý thức được bộ dạng của mình sẽ hù dọa nàng.
... Càng thêm bi thương.
Jennie nhất thời có hơi dở khóc dở cười, nàng ngoắc ngón tay về phía Chi Chu: "Đứng lên, nền nhà lạnh."
Nàng lấy bản ghép vần cho trẻ em mới mua ra, tìm một khoảng tường trống dán nó lên, lại đặt một chồng sách to từ mỏng đến dày theo thứ tự, đặt trong lòng Chi Chu. Sau đó tiếp tục tìm cái kính đeo lên, với một cây thước giả thành cây roi, khua khua thử nghiệm độ mạnh yếu.
Hôm nay nàng phải làm một cô giáo nghiêm khắc.
Một người sống yên lành như vậy, sao lại phát ra tiếng chó chứ.
Chi Chu tưởng là cô sắp bị ăn đòn, rất muốn "Áuu" trả lời Jennie, để nàng hiểu, cho dù có đánh cô cũng không sao, chỉ cần đừng vứt bỏ cô. Nhưng nhanh chóng nghĩ đến Jennie không thích thế, cô lại bất lực nhịn không hé răng, ngoan ngoãn đổi chỗ đến ngồi bên chân nàng, chờ sự đau đớn ập xuống.
Jennie trông thấy bộ dạng cuộn lại để mặc cho người xâu xé này của cô, trái tim không khỏi bủn rủn, hai tay rục rịch, hận không thể sờ sờ đầu của cô.
Nàng dời tầm mắt, hắng hắng cổ họng: "Bắt đầu từ hôm nay, chị học nói đàng hoàng cho tôi, lại đây đọc với tôi âm tiết thứ nhất, a——"
Chi Chu như đối diện với kẻ địch.
Học... Học nói!
Nếu như học tốt, có lẽ nàng sẽ không chán ghét cô.
Chi Chu nhanh chóng thẳng lưng, mở miệng, hợp lực rung động dây thanh âm, vừa phát âm "A" ra, chẳng biết sao cái mũi lại chua chua, sau lại phát ra một âm đuôi biến điệu run rẩy: "—— Chìu."
BẠN ĐANG ĐỌC
|JENSOO| Em Có Thể Nuôi Chị Không? (Cover)
FanfictionTác Giả: Xuyên Lan Nguồn: Sưu Tầm ___________________ Chỉ trong một đêm mưa mà Kim Jennie bất ngờ có một đứa con gái rơi từ trên trời xuống.