Lúc chiều Jennie đến phim trường đã 3 giờ rưỡi, vừa xuống xe liền nhìn thấy vài nhân viên công tác trong đoàn phim. Tuy rằng thái độ đón tiếp nàng vẫn nhiệt tình giống như mọi ngày nhưng rõ ràng chen lẫn một chút bát quái. Nhưng không ác ý chỉ đơn giản là cảm giác phấn khích của quần chúng vì đã phát hiện ra tin đồn yêu đương của Jennie.
"Chị Kim, chị đến rồi." phó đạo diễn khẩn cấp chạy đến ngón tay chỉ vào bên trong, nhỏ giọng nói: "Son tổng đã đến nửa ngày chờ cô ở đó, chúng tôi cũng không dám hé răng."
Một đám fan giãy giụa ở tầng dưới chót chợt gặp phải tin tức chỉ có trong giới tư bản ăn chơi trác táng. Họ lại không rõ ý đồ của đối phương nên khó tránh khỏi không biết làm sao.
Jennie đè ép lửa giận bước nhanh vào trong liếc mắt một cái đối mặt với một chiếc xe thể thao huênh hoang kia của Ho Jun. Thường ngày cũng không thấy anh ta lái hôm nay lại đặc biệt lôi ra chạy. Bản thân anh ta mặc một thân vest cao cấp, lười nhác đứng ở bên cạnh xe. Nhíu chặt lông mày tỏ vẻ ghét bỏ phim trường rách nát đơn sơ.
Dọc theo đường đi vì tập trung suy nghĩ Jennie cũng không rảnh trả lời lại, vốn tính đem Ho Jun túm đi anh ta lại trực tiếp ngồi vào ghế lái.
Jennie không muốn cãi nhau khó coi nên chỉ có thể tùy tiện theo anh ta vào trong xe. Ho Jun sớm có chuẩn bị không đợi nàng phát hỏa, giành trước một bước đưa cho nàng một hộp trang sức nhỏ xinh xắn. Ngón cái không để ý mà sờ một chút mở nắp hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lóe mù mắt khoảng bốn, năm cara.
Anh ta lại nghiêng đầu, ý bảo Jennie nhìn phía sau: "Nhẫn, hoa, bánh kem sau cốp xe còn có vài túi số lượng có hạn và một số đồ trang sức mới gần đây. Anh cũng không tiếc chạy xa như vậy đến để cầu hôn. Jennie, ý của em là sao?"
Jennie không có lời gì để nói với anh ta, trong lúc nhất thời có chút muốn cười: "Tôi nhớ Son gia anh kinh doanh cũng không kém làm sao lại sợ ông ngoại tôi? Tôi chẳng qua chỉ tùy tiện nói với ông ngoại vài câu Son tổng không chủ động kết quả mới hai ngày anh đã đến rồi? Anh còn có chút tôn nghiêm nào hay không, không biết dây dưa kéo dài ông ấy sao?"
Ho Jun giấu đi thất vọng trong nháy mắt, nhướng mày: "Hoá ra là em lấy cớ qua loa lấy lệ ông cụ? Anh nào biết em lại không nói trước cho anh. Anh còn tưởng rằng Kim đại tiểu thư bỗng nhiên thông suốt."
"Bắt đầu thông suốt đối với anh?" Jennie thấy anh ta liền phiền, "Tôi đây còn không bằng đối tốt với chú chó con."
Ho Jun bất mãn nhìn nàng, không không khách khí mà đoạt lấy điện thoại. Ánh mắt liếc đến nàng đang nhìn chiếc nhẫn gỗ trên ngón tay, lên tiếng hờ hững cười nhạo: "Jennie có phải em nghèo điên rồi hay không. Đeo thứ rách nát không đáng giá tiền này thì mặt mũi gia đình em cũng mất hết."
Sắc mặt Jennie vốn còn nhẹ nhàng rốt cuộc hoàn toàn đóng băng.
Ho Jun giống như không đã ghiền một tay chế trụ điện thoại của nàng một tay nắm chặt hộp trang sức, âm thầm dùng lực châm chọc nói: "Em nhìn xem em mấy năm nay một hai phải ra khỏi nhà quay phim. Trước kia lăn lộn tốt còn không tính, hiện tại lăn lộn đến đoàn phim rách nát như vậy còn luôn bị người hại không lui được rốt cuộc chờ cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|JENSOO| Em Có Thể Nuôi Chị Không? (Cover)
FanficTác Giả: Xuyên Lan Nguồn: Sưu Tầm ___________________ Chỉ trong một đêm mưa mà Kim Jennie bất ngờ có một đứa con gái rơi từ trên trời xuống.