Nụ hôn vừa chạm vào liền tách ra, câu nói sau cùng kia ra khỏi miệng liền bị thổi tan, lúc đến bên tai Jennie thì chỉ còn lại một chữ "Ni" yếu ớt, giống như đang làm nũng mà gọi nàng , so với xưng hô hai chữ thì còn thân mật quyến luyến hơn.
Jennie nâng chiếc váy, lông mi run rẩy kịch liệt hơn, nàng cắn răng đến mức đau nhức mới kiềm chế được hơi nóng cuồn cuộn trong hốc mắt.
Vì sao gió lạnh như vậy lại thổi đến mức làm nàng muốn rơi lệ.
Chiếc váy hoàn toàn mới, tất cả nhãn mác đều đầy đủ, sờ một cái đã biết nó có giá trị không nhỏ.
Rõ ràng là vải vóc mỏng manh, không có trọng lượng gì nhưng ở trong tay Jennie lại nặng trĩu đến mức cánh tay thấy đau, nhiều ngày như vậy, mỗi một sự khác thường khiến nàng khó chịu đều hướng về cùng một nguyên nhân.
Chi Chu cố chấp làm tượng gỗ cho So Min là vì đổi váy cho nàng, mỗi ngày đeo găng tay không phải là cô sợ lạnh gì, là bởi vì trên tay có vết thương không thể nhìn được, chuyển đến ở trong căn phòng xa như vậy là vì sợ công việc cô thức trắng đêm không ngủ để làm sẽ bị nàng phát hiện ra, làm ồn đến giấc ngủ của nàng, thậm chí ngay cả lời nói cũng không dám nói nhiều với nàng, chỉ sợ bị nàng phát hiện ra được bí mật mà cô cố gắng cất giấu.
Cô tiêu hao bản thân mình vô điều kiện, chỉ bởi vì... lúc nàng gọi video với So Min đã nói một câu muốn mượn hàng mẫu để mặc.
Hiện tại tay sưng lên đáng thương như vậy, cô còn cười với nàng, ngọt ngào giống như hoàn toàn không biết cái gì gọi là đau.
Jennie thử mấy lần đều không nói ra lời, nàng muốn hung dữ với cô, càng muốn kéo cô qua rồi ôm lấy, giày vò bắt nạt để cô biết bản thân đã làm chuyện ngốc nghếch cỡ nào, nhưng quá nhiều cảm xúc chặn lại ở ngực, nàng lại yên lặng.
Điện thoại di động vang lên hai ba lần, Jennie với chậm rãi nghe thấy, nàng nhanh chóng xoa nhẹ đôi mắt, nàng bắt máy, vừa vặn dùng để che giấu cảm xúc.
Mới đầu So Min rất cẩn thận, thăm dò hỏi nàng nhận được đồ chuyển phát nhanh hay chưa, nhận được sự xác nhận rồi, cô ấy lập tức kích động đến mức muốn thăng thiên tại chỗ.
"Bình sữa nhỏ nhà cậu rốt cuộc là thần tiên gì vậy! Thủ công cũng tốt quá đấy! Mẹ nó lúc đầu khi tớ đồng ý với chị ta cũng không trông cậy vào điều gì, chỉ đơn thuần là muốn thỏa mãn tâm nguyện của chị ta, đúng lúc chọn chiếc váy tốt cho cậu, không nghĩ tới ---"
Cô ấy chụp hình tách tách gửi cho Jennie: "Cậu xem xem, trình độ này, kỹ thuật này, tớ chỉ là gửi cho chị ta bản thiết kế ban đầu, giúp chị ta mua gỗ và công cụ, chị ta dựa theo kiểu dáng mà làm ra tiêu chuẩn như vậy, lấy ra ngoài đủ để có thể bán được giá tốt đấy, tớ đổi cái váy này mà kiếm được lớn lớn rồi!"
Jennie lướt qua những tấm hình chi tiết nhiều góc độ kia, So Min không nói quá, câu nào cũng là lời nói thật.
Lấy cái nhìn của người ngoài nghề như nàng, nàng tuyệt đối không nghĩ ra đó là món đồ Chi Chu làm trong căn phòng nhỏ của khách sạn, cho dù cầm đi triển lãm cũng đủ tư cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JENSOO| Em Có Thể Nuôi Chị Không? (Cover)
FanfictionTác Giả: Xuyên Lan Nguồn: Sưu Tầm ___________________ Chỉ trong một đêm mưa mà Kim Jennie bất ngờ có một đứa con gái rơi từ trên trời xuống.