Chap 4

410 45 0
                                    

Vỏ giấy hộp sữa bò có ba cạnh bị lõm vào, không phải do cún con trên đường từ trạm cứu trợ tới tìm nàng làm rơi, thì cũng là do lúc đánh nhau đụng trúng.

Hiển nhiên cún con cũng vừa phát hiện ra đồ mình tặng cho nàng đã bị hỏng, trong đôi mắt hơi có chút hơi nước tụ lại, gò má còn đỏ hơn ban nãy, buồn bã cúi đầu, nắm tay rút về.

Động tác của Jennie còn nhanh hơn so với não bộ, lập tực nắm lấy cổ tay cún con, nhận lấy món quà của cô.

Lời nói nghiêm túc của Ha Chul vọng lại bên tai nàng: "Cô đừng để vẻ bề ngoài cô ta lừa, tôi nghi ngờ cô ta có máu phạm tội, người thì ngốc mà khả năng đánh nhau lại mạnh như vậy, vì một hộp sữa bò mà dùng bạo lực đánh úp người khác, đáng ra nên bắt về để giám sát."

Sau đó hộp sữa bò được cún con mong đợi và ngượng ngùng nâng lên, giờ đã thuộc về nàng.

Ngón tay Jennie siết chặt, có lẽ Ha Chul nói đúng, nhưng tự nàng có mắt có tim, sẽ không dựa vào kết luận của người khác mà phán đoán một người. Ít nhất nàng hiểu cún con, thuần khiết dễ bảo, đối xử với nàng toàn tâm toàn ý, đánh cược cả tính mạng để cứu nàng.

Nàng không thể coi cô thành một người xa lạ được.

Jennie nhìn đồng hồ một cái, lướt danh bạ tìm được dãy số trưởng khoa thần kinh bệnh viện trung ương, sau ba tiếng vang lên đã kết nối được: "Jennie, sao trễ như vậy còn gọi điện thoại cho dì, con không khỏe sao?"

"Dì Baek, ở chỗ con có một người bệnh rất nặng." Jennie nhìn qua cún con toàn thân đầy vết thương, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt cô, cho dù đã khó chịu đến mức hít thở cũng khó khăn, nhưng chỉ vì sự gần gũi của nàng, mà con ngươi ảm đạm rung động lộ ra tia sáng.

Nàng quyết đoán nói: "Vết thương ngoài rất nhiều, tâm trí không ổn cho lắm, hiện tại con muốn dẫn đến nhờ dì khám một chút."

Bác Sĩ Baek thoải mái đồng ý: "Vừa lúc dì ở bệnh viện làm thêm giờ, bọn con đến đây đi."

Sau khi Jennie cúp máy, nàng đắn đo đưa tay ra, đẩy trán cún con một cái, cố gắng giảm bớt diện tích tiếp xúc, tránh hình thành cho cô ỷ lại mình nhiều hơn: "Đi ra."

Cún con nói gì nghe nấy, men theo hơi ấm trên ngón tay nàng, từ lỗ hổng nhỏ bò ra ngoài, cố hết sức dựa sát tường đứng ngay ngắn.

Jennie kéo cô ngồi xuống bậc thang, khom người dặn dò: "Tôi lên lầu cho chó ăn trước, chờ xe đến sẽ xuống ngay, tôi dẫn chị đi bệnh viện"

Nói qua nói lại ba lần, cảm thấy cô đã hiểu, nàng mới đứng dậy đi lên trên, đi được hai bước lại nghe thấy thanh âm khác lạ. Nàng quay đầu nhìn lại, mắt cún con hốt hoảng, chóp mũi cũng đỏ, nhắm mắt theo đuôi đi đằng sau nàng giống như làm sai việc gì.

Jennie bất đắc dĩ không thể làm gì khác đành dẫn theo cô. Đến cửa phòng ở tầng ba, cô tựa như biết mình không được chào đón, không dám tiến lên, đàng hoàng ngồi ôm đầu gối ở bên ngoài, nghiêng đầu nhìn nàng.

... Dễ, dễ thương.

Hai bên thái dương Jennie không ngừng giật giật, quyết định không đóng cửa, vừa đi vào Kuma đã bổ nhào tới, nàng ôm lấy thằng nhóc này, nhẹ giọng dỗ nó hai câu, lấy thức ăn cho chó đổ vào chậu đồ ăn, cho nó ăn.

|JENSOO| Em Có Thể Nuôi Chị Không? (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ