Mấy đời nhà họ Lee làm nghề tàu bè đi biển, sau này ở trong tay ông ngoại Lee Jun Seo lại mở rộng đến khách sạn cao cấp và khu du lịch, việc làm ăn phong như gió nổi nước lên.
Lee Jun Seo kiêu ngạo, cộng thêm sự giáo dục và hoàn cảnh từ nhỏ nên ông làm người cố chấp, ham muốn khống chế rất mạnh, còn có sự kỳ thị giai cấp ăn sâu bén rễ, ngay cả việc giao tiếp kết bạn của con gái đều sẽ hạn chế, huống chi là hôn nhân.
Jennie biết, người mẹ Lee Byeol đối với nhà họ Lee mà nói là một người khác loài, cho nên mới khiến ông ngoại đau lòng nhức óc và không dung tha như vậy, chỉ là có lẽ không ngoại không nghĩ tới, ngoài mặt nàng giả vờ ngoan ngoãn mà thôi, bên trong có lẽ còn khó giải quyết hơn cả mẹ.
Jennie quét mắt nhìn cánh cửa bị đóng lại ở sau lưng.
Lee Jun Seo là người cẩn thận lại vô cùng chú trọng sự riêng tư, việc đóng cửa lại nằm trong dự đoán của nàng.
Trước kia Jennie chưa từng tới khu biệt thự cảnh núi này, không hiểu rõ cấu tạo, nàng vòng qua một tấm bình phong mới nhìn thấy ông ngoại và Son Ho Jun ngồi trên ghế sô pha.
Trong phòng khách lớn như vậy, thiết kế của vách tường xung quanh đều không giống nhau, nguyên một mặt tường bên trái nàng là một lớp kính mờ đục, đối diện lớp kính thì còn có một cánh cửa lớn bị đóng lại khác, không biết là thông đi đâu.
Ho Jun đứng lên, từ đầu đến chân đã được xử lý một cách tỉ mỉ, ông ngoại cũng mặc trang phục thẳng thớm, thậm chí còn cài một đóa hoa nhỏ tinh xảo ở ngực, so với chuẩn bị tiệc mừng thọ thì còn giống chủ nhà cổ hủ chuẩn bị tham gia hôn lễ của con cháu hơn.
Không nghĩ tới bình thường ông ngoại nghiêm túc nhưng tới sinh nhật lại rất trẻ con, còn biết ăn diện, Jennie nở nụ cười, lấy ra hai món quà để lên trên bàn trà.
Một món là là chiếc bút máy đắt đỏ nàng mua bằng số tiền tích lũy khi còn đang nổi tiếng, một món quà là tượng gỗ nhỏ mà Chi Chu tốn hai ngày chuyên tâm làm ra, là một trái đào mừng thọ tròn vo, rất đáng yêu, vô cùng dễ thương, Jennie cũng có chút không nỡ tặng.
Ánh mắt Jun Seo dừng lại trên bút máy một giây, đến lúc nhìn đào mừng thọ, ông khinh bỉ nhắm mắt lại, Jennie không chú ý tới, chúc thọ xong liền hướng về phía Ho Jun công kích: "Son tổng ăn mặc đủ trịnh trọng đấy, người không biết còn tưởng chút nữa cậu muốn đi kết hôn."
Không đợi Ho Jun trả lời, Ho Jun liền trầm giọng nói: "Ho Jun đúng là muốn kết hôn đấy, đến phim trường cầu hôn cháu, cháu cũng không đồng ý."
Jennie cảm thấy không thú vị, cũng không muốn chọc cho ông ngoại tức giận, thế là nàng hỏi sang chuyện khác: "Ông ngoại, trái đào mừng thọ kia là do trợ lý nhỏ của cháu tự tay khắc, chị ấy ở ngay bên ngoài, khi nào thì ông nhìn một chút? Còn mấy phút nữa là tiệc mừng thọ bắt đầu rồi."
Jun Seo quét mắt nhìn Jennie một cái, nếp nhăn khắc sâu trên mặt nhìn không ra vui buồn.
Ông bưng ly lên, nhẹ nhàng nói: "Không vội, ông cháu chúng ta đã có khoảng thời gian không gặp, mặc dù ông ngoại không hài lòng với công việc của cháu nhưng cũng nhớ tới những nguy hiểm mà cháu gặp phải ở bên ngoài, nhân cơ hội hôm nay nói đại khái cho ông nghe xem là chuyện gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
|JENSOO| Em Có Thể Nuôi Chị Không? (Cover)
FanfictionTác Giả: Xuyên Lan Nguồn: Sưu Tầm ___________________ Chỉ trong một đêm mưa mà Kim Jennie bất ngờ có một đứa con gái rơi từ trên trời xuống.