Chap 30

305 29 5
                                    

Phải, cả thế giới trống trải vô biên, số người lên hàng tỷ, cô chỉ có một mình nàng.

Bắt đầu từ đêm mưa đó được nàng nhặt, bên cạnh Chi Chu chưa từng có những người khác, cô theo thói quen mà đi theo nàng, ỷ lại vào nàng, mà nàng thì cũng trầm mê vào sự dành riêng tuyệt đối này, vô tình hay cố ý mà đã hạn chế sự xã giao bình thường của cô.

Nhưng cô đã sớm không phải là cún con rơi xuống nước như trước kia, thiếu hụt năng lực sinh tồn, nhất định phải dựa vào nàng mới có thể sống được, cô có quyền nhận thức lại thế giới này, tiếp xúc với nhiều người trừ nàng ra.

"Hành vi theo dấu ấn" vẫn còn tồn tại sao, cô đã trưởng thành rồi cũng vẫn là không phải nàng thì không thể sao?
Có phải vì những ham muốn ích kỷ của chính nàng hay không, muốn độc hưởng cô nên mới dẫn đến việc nàng mê hoặc chính mình, cũng mê hoặc luôn Chi Chu, khiến Chi Chu cho rằng cô không có nàng thì không được.

Jennie mơ hồ đã biết được mình đang để tâm vào chuyện vụn vặt nhưng nàng không kiềm chế được.

Hiện tại nàng giống như một thiếu nữ vị thành niên vừa nếm được mùi vị của yêu đương, nàng loạng choạng đi đường, lảo đảo, run sợ lại bối rối, nhìn thấy một vài thứ không xác định đều muốn cố chấp mà truy vấn ngọn nguồn, tìm kiếm một đáp án xác thực.

Nghĩ tới những thứ này, Jennie càng xác định phải đưa Chi Chu đến trung tâm nghệ thuật, bản thân nàng một mình vào đoàn phim, tạm thời tách ra mấy ngày, cho nhau một khoảng tự do đầy đủ.

Chi Chu vẫn đứng ở nơi đó, cố gắng cười đến đẹp mắt, cô bị đẩy ra rồi cũng không dám cách nàng quá gần, sợ bị từ chối thẳng thừng hơn, cánh tay cô đè lên ngực, cô nhỏ giọng gọi nàng: "Nini, tôi không thở được, em dỗ dành tôi có được không?"
Jennie bị nụ cười ậng nước mắt kia của Chi Chu đâm đến mức đau nhức, cô thật sự rất dễ làm cho người ta mềm lòng, một câu nói, một ánh mắt, nàng đều không có sức chống đỡ.

Chỉ cần đối mặt với cô, sự tỉnh táo sẽ tan rã.

Jennie mím môi, cũng không thể tốt hơn cô, nàng không nói ra được lời nhẹ nhàng, che giấu ngoảnh mặt đi: "! Muộn quá rồi, đi ngủ sớm một chút thì sẽ không khó chịu nữa, tôi đã tìm xong nơi học cho chị rồi, sáng mai mang chị đi xem thử."

Nàng ở lại phòng khách thêm một phút cũng là sự khiêu chiến, vội vàng đi về phòng ngủ, lúc đi ngang qua chiếc giường trải drap giường cún con ở cửa, Chi Chu đuổi theo với bước chân bất ổn, cô kéo lấy cổ tay nàng, dù cho đã cố hết sức đè nén giọng điệu nhưng cũng vẫn không giấu được tiếng khóc nho nhỏ: "Nini... em dỗ tôi, dỗ tôi một câu."

Một câu thôi thì cô sẽ không đau đớn đến vậy nữa.

Jennie biết rất rõ Chi Chu muốn nghe điều gì.

Đừng sợ, tôi chỉ cần chị.

Tôi sẽ không để người khác ôm nữa, chỉ có chị là có thể.

Bất kể là xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng sẽ không xa nhau, Chi Chu đối với tôi là quan trọng nhất, không ai có thể thay thế.

|JENSOO| Em Có Thể Nuôi Chị Không? (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ