"Em không phải là con ngốc, em không làm Nini mất mặt"
"Đừng đuổi em được không?"
Chi Chu ôm quá thân mật, Jennie theo bản năng muốn giãy dụa. Nhưng sau khi nghe cô nói hai câu này, cánh tay nàng không khỏi dừng lại, căng ra vài giây, cuối cùng vẫn từ bỏ việc vùng vẫy, thuận thế ôm lưng Chi Chu.
Được nàng đối xử dịu dàng, thân thể căng cứng của Chi Chu nhanh chóng trở nên mềm mại. Tựa như đám cỏ trôi nổi vô định được bàn tay yêu thương nhất nắm lấy. Cuối cùng cô đã tìm được người có thể giải tỏa, theo bản năng ôm chặt lấy nàng, gắt gao ôm lấy phần áo bên hông nàng.
Jennie tạm thời không quan tâm đến sự khó chịu, lòng đầy lửa đốt.
"Ai nói cho chị biết những điều này?" Nàng lạnh giọng hỏi: "Chị không có cơ hội tiếp xúc với người khác, là Hyeon, đúng không?"
Thử nghĩ một chút, Jennie đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, càng giận sôi máu: "Chị chờ đó, bây giờ tôi đi tìm anh ta, bảo anh ta tới xin lỗi chị."
Tiên sư bà nội nhà nó chứ.
Con gái nàng tự tay nuôi dưỡng, bản thân hung dữ thế nào, dạy bảo thế nào đều được, không cần người khác phải khoa tay múa chân.
Vì không để cho Chi Chu bị tổn thương, ngay cả việc dở khóc dở cười như cún con thành tinh nàng cũng tiếp nhận được. Chưa bao giờ nói với cô bất cứ điều gì liên quan đến mấy chữ "Ngu ngốc" hay "Đầu óc có vấn đề". Kết quả thừa dịp nàng không ở đây vài phút, Hyeon lại thay nàng nói?!
Jennie đứng dậy muốn đi tìm điện thoại, Chi Chu không buông tay, cái trán áp lên trên vai nàng: "Em không phải tố cáo."
Cô biết, tố cáo sau lưng sẽ bị ghét.
"Trước kia em không biết, là vì em ngốc..." Cô rối rắm khàn giọng lẩm bẩm: "Nini mới, chán ghét em, không cho em đến gần."
Jennie nghẹt thở.
Cho nên cô dùng bộ não nhỏ bé rối rắm đó suy nghĩ một mạch, rồi đi đến kết luận là, tất cả những đãi ngộ khác với Kuma như không cho ôm, không cho liếm, không cho ngủ cùng phòng, vân vân, đều là do cô ngốc?
Nàng ghét bỏ cô?
Sắc mặt Chi Chu trắng bệch, nhớ lại thời điểm khẩn cấp vừa rồi. Nếu như không kịp trốn đi mà bị người khác phát hiện, Nini nhất định sẽ càng chán ghét cô hơn.
Hơi thở cô có chút dồn dập, lông mi xuyên qua lớp quần áo mỏng manh đâm vào làn da của nàng, khiến nàng ngứa ngáy.
Jennie không nhịn được đẩy cô ra, ngón tay giữ hai bên sườn mặt của cô, lắc qua lắc lại, thái độ cũng không dịu dàng: "Nếu tôi chán ghét chị, thì tại sao còn nuôi chị? Trực tiếp đuổi chị ra khỏi nhà không phải là được rồi sao"
Chi Chu như làm bằng nước, vừa bị nàng hung dữ, nhanh chóng tan chảy trong tay nàng.
Jennie gia tăng lực bóp, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô rồi nói: "Chị là do tôi nuôi, không cần phải nghe lời người khác. Tôi thừa nhận chị là chó thành tinh thì chị là thế, tôi bảo chị không ngốc thì chị không ngốc. Còn nữa, lần này tôi đưa chị tới đây, không có ý để chị phải trốn trong tủ quần áo mấy tháng." Nàng nói rõ ràng: "Chị có thể giúp tôi làm nhiều việc, có thể ra ngoài gặp bất cứ người nào. Chị là trợ lý của tôi, có thể đi theo tôi bất cứ lúc nào, hiểu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|JENSOO| Em Có Thể Nuôi Chị Không? (Cover)
FanficTác Giả: Xuyên Lan Nguồn: Sưu Tầm ___________________ Chỉ trong một đêm mưa mà Kim Jennie bất ngờ có một đứa con gái rơi từ trên trời xuống.