1: ăn.

3.6K 150 16
                                    

xưng hô:

Jiro - Ngọc Quý - Nguyễn Quốc Hận: em.
Lai Bâng - Thóng Lai Bâng: hắn.
Cá - Lương Hoàng Phúc: anh.
Khoa - Đinh Tấn Khoa: nó/em ấy.
Red - Phạm Vũ Hoài Nam: gã.

____

-  Thóng Lai Bâng!

giọng Ngọc Quý lanh lảnh thét lên sau một lúc kiên nhẫn gõ cửa phòng hắn. và có lẽ, chỉ có tiếng của em mới đủ sức đánh thức được thần rừng Việt Nam.

- anh nghe đây.

Lai Bâng vừa nói vừa bước đến mở cửa, cánh cửa gỗ mới được bật mở, Quý đã thẳng tay ném cái gối của em vào mặt hắn khiến hắn đứng như tượng một hồi lâu.

Jiro khinh bỉ nhìn hắn.

còn Ngọc Quý thì bạo lực hơn Jiro, em dùng tay đẩy hắn ra rồi chạy tọt vào phòng, nhảy lên cái nệm cao su, nhờ sự đàn hồi của nệm mà khi Lai Bâng nhìn qua, vô tình hình ảnh mông em nảy lên lọt vào mắt hắn. Bâng nuốt nước bọt, liếm môi một cái rồi đóng cửa phòng, chậm rãi thong thả đi đến chỗ mình vừa ngủ dậy.

em xoay qua nhìn hắn, hắn cũng nhìn em.

thế giới tựa như chẳng còn gì cả, chỉ còn tình ta, chỉ còn Lai Bâng trong mắt Ngọc Quý, chỉ còn Ngọc Quý trong tim Lai Bâng.

anh cúi người, định bụng "dạy dỗ" em người yêu vì dám câu dẫn mình khi gaming house không có lấy một bóng người nào ngoài Lai Bâng và em.

Ngọc Quý vươn người lên, hôn chóc lên môi anh như chuột vờn mèo, Lai Bâng giữ cổ em lại, kéo em vào một nụ hôn sâu. con rắn nóng ấm cứ lượn vòng trong khoang miệng Ngọc Quý, tựa hồ muốn lấy đi tất cả mọi thứ mà nó lướt qua, anh cứ dùng lưỡi đảo quanh rồi cùng em trao đổi nước bọt cho đến khi em chẳng đủ dưỡng khí nữa thì mới hài lòng rời đi.

em thở hổn hển, sau khi thở xong thì lại đòi quan hệ tình d/ụ/c với mẹ của anh người yêu.

Lai Bâng cười đểu.

tay anh lần mò xuống vòng eo nuột nà trắng nõn của em mà đẩy em xuống giường, lại mò ngược xuống quần em mà bóp vào cậu nhỏ của Ngọc Quý một cái, như để khởi động cái mỏ hỗn của Jiro vậy.

- cai lo_n ma em, sao em bóp c/u thầy, dduj ma em chán sống rồi hả Lai B-.

anh biết rõ, nếu không chặn miệng em bằng môi mình, Jiro vẫn còn sẽ chửi đến khi anh làm điều đó. và chưa để em nói hết câu, anh đã hôn lên đôi môi của em.

bỗng tiếng chuông điện thoại của em reo lên.

Ngọc Quý đẩy anh ra, mặc kệ sự bất mãn được viết to tổ bố trên khuôn mặt của Lai Bâng mà bắt máy.

phía bên kia truyền đến giọng nói của Hoài Nam.

- alo Quý báo, alo alo.

em nhăn mặt, vẫn theo thói quen, chửi trước hỏi sau.

- cai l_on ma gì, tui không có báo, mà có gì không?

đầu dây bên kia sau một lúc ồn ào thì tiếng hét của Cá vọng vào điện thoại gã, truyền đến loa điện thoại của em, âm thanh to đến mức em phải lập tức đưa ra xa, giảm âm lượng rồi mới dám kề vào tai nghe tiếp.

- Quý ơiiii. Quý kêu Lai Bánh dậy chưa? lẹ lẹ ra ăn nè, nay đồ ăn ngon lắm á.

à, nhiệm vụ của em là kêu hắn dậy rồi cùng Lai Bâng ra quán quen gần gaming house ăn uống.

- Bâng dậy rồi, Cá đợi tui xíu nha.

nói rồi em tắt máy cái rụp, chẳng để đầu dây bên kia truyền đến một tiếng hét nào nữa cả.

Lai Bâng xụ mặt, thì ra là em kêu hắn đi ăn, chứ không cho hắn ăn..

___

chào mọi người, tớ là Th_Q.
văn phong tớ tệ, nhưng tớ muốn dành một chút tình yêu của tớ dành cho Bâng và Quý hòa vào từng câu văn mà tớ viết ra.
tớ mong mọi người sẽ nhận xét cho tớ, nhưng hãy nhẹ nhàng thôi nhé, vì tớ chẳng muốn chịu những lời lẻ toxic đâu.
và cùng đã rất lâu rồi, tớ mới lấy đủ can đảm để trở lại viết fic, mong các cậu sẽ đón nhận em nó.

[bângxquý] độc tôn em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ