trời đã vào trưa, cái nắng hơn ba mươi lăm độ dăng dẳng rơi rớt xuống cánh tay màu bánh mật, Lai Bâng mồ hôi nhễ nhại, đỡ trán nhìn con đường rộng nhưng không được trán xi măng mà có chút hãi hùng.
- chậc...
tặc lưỡi thể hiện sự bất mãn của bản thân rồi điều khiển xe, nhẹ tay ga chầm chậm chạy vào trong.
thì dù là sợ té, nhưng hắn sợ không tìm được Ngọc Quý "từng là" của hắn hơn.
Lai Bâng cứ mãi lẩm bẩm lời chỉ đường của Tấn Khoa trong miệng cho đến khi thấy cái cổng y hệt như câu chỉ đến từ miệng đứa em út, hắn ló đầu nhìn vào trong qua khung sắt.
cửa nhà không đóng, vậy chắc chắn bên trong có người.
Ngọc Quý vừa tắt đi cuộc điện thoại thông báo từ Tấn Khoa, mệt mỏi ngã ra sofa.
đến lúc này, em mới hiểu được rõ ràng hai câu nói, "trời xanh tuy rộng lớn, hữu duyên ắt tương phùng." và "chạy trời chẳng khỏi nắng." mà Hoài Nam hay lảm nhảm cho em nghe.
tiếng động cơ xe phân khối khiến Ngọc Quý phân tán sự chú ý ra ngoài, em nhìn thấy lấp ló dáng hình một thanh niên đứng trước cổng rào nhà mình, mà người ấy cũng đang nhìn Quý.
tám mắt nhìn nhau, em giật mình.
- vãi Iồn! nhanh thế á?
Ngọc Quý chưng hửng liếc mắt lên cái đồng hồ nhựa vuông vức, có tấm hình chụp chung của em và hắn được em in ép cẩn thận rồi mang ra tiệm, kêu người ta làm thành đồng hồ.
khẽ chớp mắt, thở một hơi thật dài, lẩm bẩm.
- trốn cũng không được.
lửng thửng bước ra ngoài trong ánh nắng gay gắt buổi ban trưa, thầm than một tiếng rồi lại tự khen Lai Bâng chịu đựng tốt khi đã đứng ngoài cửa từ nãy đến giờ.
hắn thấy người trong tim ra mở cửa, cánh môi chẳng theo sự khống chế mà vô thức cong lên, mắt híp lại thể hiện rõ sự vui sướng trong thâm tâm.
- Ngọc Quý...
Thóng Lai Bâng kêu tên em một cách thiết tha khi em vừa ló mặt ra khỏi cổng sắt.
Quý nhăn mặt.
chẳng phải chán ghét.
chỉ là có chút đớn đau..
Lai Bâng chóng vội dựng xe, gọn gàng ôm lấy người thương vào lòng.
em không đẩy hắn ra.
vì Ngọc Quý thừa biết, những năm qua Lai Bâng đã ôm nỗi thống khổ thế nào, đối với em, cái giá phải trả cho việc làm ngu ngốc mà hắn từng hành động đã quá đủ.
Quý thương hắn lắm, thương hắn bằng cả trái tim, thương hắn bằng cả tương lai của mình.
nếu ngày ấy em không dựng lên vở kịch này, Ngọc Quý đã có sự nghiệp, có ngôi vương.
nhưng em vẫn chọn từ bỏ tất cả.
chẳng hề hối tiếc.
có chăng, điều em hối tiếc nhất trong ba năm nay chính là chưa thể chào tạm biệt Lai Bâng vào đêm hôm ấy.
nhưng không sao cả rồi, hắn vẫn tất bật tìm em, hối hả chạy về nơi có em khi biết em chẳng mãi rời bỏ hắn.
- anh xin lỗi, xin lỗi em, xin lỗi Ngọc Quý, xin lỗi Quốc Hận.
- lôi cả dòng họ tao ra xin lỗi mẹ đi.
em mở miệng ra, liền thấy hỗn.
Lai Bâng cảm thấy đầu mình không ổn, có chút nhức nhức khi nghe câu nói vừa rồi thốt ra từ mồm em.
ba năm không gặp, cứ tưởng...
- Quý, tha lỗi cho anh nhé?
hỗn thì hỗn, chửi thì chửi thế thôi.
chứ mắt Ngọc Quý đã đỏ tự lúc nào rồi...
dòng thủy tinh trong suốt cố thủ ở hốc mắt vì chủ nhân nó không cho phép nó rơi ra, nhưng bất thành.
hắn hôn lên khóe mắt em, một nụ hôn dưới cái nắng cháy da bỏng thịt của mặt trời buổi trưa.
bế thóc em mang vào trong rồi bản thân lại trở ra chạy xe vào, Lai Bâng tự cảm thán mình thật rảnh rỗi, còn em bé nhà hắn thì bảo hắn nhảm Iồn.
- sao em cọc với anh thế?
- sao mày yêu người yêu cũ nhiều thế?
____
- xin chào các bạn độc giả, tớ là th_quyen đây. lời đầu tiên, th_quyen xin lỗi vì đã để cho các bảo bối của tớ chờ lâu đến thế, nhưng quả thật là tớ kín lịch rồi. lời thứ hai, có lẽ tớ nên tạm dừng công cuộc viết fic ở đây, tớ định drop đứa con tinh thần này đến Tết. chứ cứ để các bạn chờ cả tuần, tớ cảm thấy có lỗi vãi l. lời cuối cùng, tớ cảm ơn tất cả các bạn vì đã theo dõi truyện. (nếu không drop thì mỗi tuần cũng chỉ có thể ra một chap thôi, để mấy bạn chờ lâu tớ ngại.🥲)
BẠN ĐANG ĐỌC
[bângxquý] độc tôn em.
Fanfic_tất cả mọi thứ trong fic đều không có thật, chỉ có SGP là thật. warning: lowercase. s: 25/08/23. e: 🤍.