đêm nay, hắn sẽ cứ mãi mê ôm lấy từng mảnh vỡ của kí ức, cố gắng hàn gắn lại từng chút một kỉ niệm ngày có em.
ngày có em, hoa oải hương mang hương thơm ngan ngát tỏa khắp cả căn phòng.
ngày có em, tiếng chim ríu rít mỗi sáng ngoài phòng trở nên hay đến lạ.
ngày có em, những trận rank dù thắng hay thua vẫn sẽ mang đến nụ cười.
"ngày có em, anh lại nhớ người yêu cũ."
từng câu từng chữ trong bức thư tay thấm đẫm nước mắt của em, có lẽ sẽ khiến hắn mất cả nửa đời còn lại để quên.
còn Lai Bâng của hiện tại vẫn đang khổ sở chắp vá lại từng mảng rách của trái tim, nhưng vì không có Ngọc Quý, nên việc đó lại càng trở nên khó khăn khôn tả.
- Quý ơi, anh sai rồi..
cổ họng hắn khô khốc, mãi mới rặn được ra đôi câu nói khản đặc.
nếu như bây giờ Ngọc Quý có ở đây, chắc hẳn em đã mắng hắn một tràng dài. mắng xong, em sẽ lại ân cần chăm sóc hắn, sẽ thương yêu mà ôm lấy hắn, sẽ dịu dàng hỏi hắn làm sao, sẽ hôn lên đôi gò má của hắn, sẽ khiến hắn không còn đau nữa.
nhưng tiếc quá.
Ngọc Quý đi mất rồi.
Lai Bâng cố lê thân thể nặng trịch vì mệt mỏi và thiếu ngủ vào nhà vệ sinh.
từng đợt nước lạnh cóng người lần lượt được đập vào khuôn mặt điển trai, nó như những cái tát không mạnh không nhẹ, đều đều vả cho Lai Bâng tỉnh lại, tỉnh lại để biết rằng, người khiến Ngọc Quý mãi mãi chẳng về là hắn, là Thóng Lai Bâng hắn.
sau một lúc điên cuồng tạt nước vào mặt, hắn ngước mặt lên, để bản thân đối mặt với chính mình trong gương.
thảm hại.
tả tơi.
và.
ngu dốt!
Lai Bâng cười, một nụ cười méo mó đến cực điểm, nếu như Hoài Nam hay Hoàng Phúc thấy cảnh này, chắc rằng họ sẽ cười nhạo hắn rất nhiều cho xem.
vì sao ấy à?
vì, trong mắt họ từ ngày Quý ra đi, Lai Bâng là một thằng tham lam, ích kỉ đến khó lòng dung thứ được. hắn muốn có người cũ, cũng muốn có cả em.
cầm chiếc khăn trắng tinh lên, lau sạch mặt rồi khoác thêm một cái áo ngoài lên người, Lai Bâng rời khỏi nhà riêng, tìm đến nơi có em.
nơi ấy, có thân xác của em.
nơi ấy, không xa cũng chẳng gần.
hắn quyết định đi bộ đến nơi ấy, đi để gặm nhắm nỗi đau, đi để hiểu được cảm giác của em. vì vào cái ngày em vừa về nhà hắn, Lai Bâng lại làm Ngọc Quý khốn cùng đến mức phải rời đi trong tuyệt vọng.
hắn khiến người hắn yêu vĩnh biệt cõi trần.
quỳ trước mộ phần của em, Lai Bâng lần nữa chết lặng.
lúc nào cũng thế, cứ lần nào đến đây, hắn sẽ lại chết trong tim lần ấy.
chẳng biết có phải là do ông trời cố tình sắp đặt hay không, nhưng vào ngay lúc này, Hoàng Phúc cũng đến thăm em.
bắt gặp hắn, anh nghiến răng, tiếng ken két vang lên khắp không gian nghe đến rợn người.
Lai Bâng nhăn mặt, cố nuốt ngược nước mắt vào trong tim, đứng lên nhìn chằm chằm Hoàng Phúc.
- mày đến làm gì?
- đến thăm Quý.
ngay sau câu trả lời ấy là một cú đấm đáp thẳng vào mặt khiến Lai Bâng choáng váng, máu mũi cứ theo lực đấm của anh mà trào ra. chứng tỏ rõ ràng rằng người ra tay chẳng hề nương tình đôi phần nào cả.
Lương Hoàng Phúc mang sự thống khổ bao ngày dồn vào cú đấm ấy.
Thóng Lai Bâng làm sao biết được.
làm sao biết được Hoàng Phúc cũng yêu em.
hôm nghe tin Quý mất, anh cảm thấy hận bản thân mình.
hận chính mình ngày ấy hèn hạ, không dám tỏ bày tâm tư, để rồi giờ đây đứng trước bia mộ của em cùng người mà em yêu thương nhất, cũng chính là kẻ khiến Ngọc Quý rời xa thế giới đẹp đẽ này.
Hoàng Phúc hận Lai Bâng một thì hận bản thân mười.
có lẽ đến bây giờ, anh mới hiểu được một định lí, rằng:
"người không được yêu sẽ là người đau khổ."
____
note: câu cuối cũng có trong bức thư mà Ngọc Quý viết trước khi chết.
- chap này tớ viết khá tệ, không có chiều sâu cũng như chưa lột tả được hết nỗi đau của từng nhân vật, câu từ lủng củng ngổn ngang, mong mọi người bỏ qua cho tớ hôm nay nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[bângxquý] độc tôn em.
Fanfic_tất cả mọi thứ trong fic đều không có thật, chỉ có SGP là thật. warning: lowercase. s: 25/08/23. e: 🤍.