ngọc quý đến bên lai bâng vào một ngày trời không xinh đẹp, hệt như tâm trạng gã trai lúc ấy.
thử hỏi, một thằng con trai bị người mình thương từ chối, đã vậy người đó còn dứt khoát bỏ đi, ai mà chịu nổi đây?
không ai cả, lai bâng thì càng chẳng phải là ngoại lệ của tạo hóa này.
ngày ngọc quý đến, hắn nhìn em không một chút vừa mắt, khó ưa đến cùng cực.
còn ngày ngọc quý muốn rời đi, hắn lại nhìn thấy em như mặt trời sắp tiến vào trạng thái hoàng hôn.
và, lai bâng chẳng muốn chuyện ấy xảy ra đâu.
bình minh của hắn,
mặt trời của hắn,
người thương của hắn,
không thể rời xa hắn được!
- quý! em làm loạn cái gì?
- kệ mẹ bố? mày có quyền xen vào chuyện của tao đéo ạ? đụ má tao nhịn mày đâu phải để mày muốn làm gì thì làm?
tức nước vỡ bờ, nguyễn ngọc quý nước mắt lưng tròng hét vào mặt lai bâng những câu từ chẳng mấy tốt đẹp.
em nhắm mắt, lẩm bẩm.
xem như là trả đủ, trả cả cái tình cảm chết tiệt này cho mày.
chỉ thầm thì trong miệng, nhưng chả có biết nhờ cái thế lực chết tiệt nào ấy, mà lai bâng nghe không xót một chữ nào.
- không cần trả tình cảm cho anh, anh không muốn mỗi mình ôm lấy nó.
- vậy đéo cần đếm xỉa đến, tao dù sao cũng xé hợp đồng rồi, muốn quay lại cũng phải đền tiền, thằng này không giàu đến vậy!
- anh chi.
ngọc quý nhìn hắn, tựa hồ nhìn kẻ lạ, lạ thật.
một lai bâng luôn tiết kiệm, xót tiền đến thiếu điều muốn ôm thẻ ngân hàng đi ngủ như hắn mà có thể thốt lên câu chi trả ấy đó à?
ai tin thì tin, nguyễn ngọc quý đéo bao giờ tin đâu nhé!
- đéo cần, bố không muốn ở đây, thấy mày chướng m... ưm..
thóng lai bâng nhíu mày, trực tiếp hôn lấy môi mềm của người thương, hắn không cần biết sau nụ hôn này, em sẽ ghét hắn ra sao.
lai bâng chỉ biết, bản thân hắn ích kỉ muốn giữ mặt trời lại.
cho riêng mình.
chỉ muốn bình minh sẽ có mỗi hắn ngắm, chỉ muốn mặt trời sẽ có mỗi hắn được ôm.
muốn hắn là duy nhất, cả trong tim và trong mắt người ta.
dứt ra khỏi nụ hôn vì những cái đánh vô lực của em nhỏ, lai bâng gục đầu xuống hõm cổ ngọc quý, như thể bản thân là kẻ vô tội.
nhưng ai cũng biết, người gây ra mọi chuyện là lai bâng.
nếu hôm qua hắn không giáng xuống mặt em cái tát in hằn năm dấu tay, thì đã không có một đêm mất ngủ của trung hiếu, của hoàng phúc, của tấn khoa, của ngọc quý, và của cả lai bâng.
họ đều chẳng ngủ được, kẻ thì ôm người đang khóc đến trời xoay đất chuyển trăng nóng nắng xanh vào lòng dỗ dành, người thì tự ôm lấy bản thân để hối lỗi khi chính mình đã là nguyên nhân gây ra những tổn thương không cần thiết xuất hiện cho nhau.
cũng là đêm ấy, tờ giấy a4 có chữ in đậm "hợp đồng tuyển thủ." được nguyễn ngọc quý xé đi, tài khoản ngân hàng của em cũng tự động được chủ nó trừ đi tận gần chục số 0.
chỉ vì muốn tránh mặt mày thôi, mà đúng hơn, là vì tao mệt rồi, thật sự mệt.
dối người đến mấy, cũng chẳng thể tự dối được lòng ta.
lai bâng ấp em người thương trong vòng tay màu bánh mật, như sợ rằng bản thân chỉ cần thả lỏng một chút, ngọc quý sẽ liền bay biến đi mất.
bỏ lại hắn với nỗi nhớ thương vô tận.
bỏ lại hắn với chuỗi đau đáu vô vàng.
bỏ lại hắn với những kỷ niệm còn dang dở khôn nguôi.
bỏ lại hắn, một mình nơi đáy biển.
nhưng nếu em đi thật, thì thóng lai bâng cũng chỉ dám tự trách bản thân mình.
vì anh là kẻ sai, nên làm sao mong chờ em quay lại và tha thứ.
chỉ mong em cho anh một cơ hội, để đời đời, mình vẫn còn thấy nhau.
mắt quý đỏ au, ngập ngụa nước, như thể vừa bị bắt nạt đến không thở được, mà nói đúng hơn, thì chính là vừa bị hôn đến mất tiêu cự.
em chẳng nói gì cả, ngồi yên nghe lai bâng giải thích.
- quý! thật đó, hôm qua anh.. anh không có cố ý đâu.
- cố tình?
hắn hôn lên môi em một cái chóc rồi lại dụi đầu vào cổ người nhỏ.
- nhõng nhẽo để xin tha thứ ấy à? hèn vãi lồn bánh ơi.
hệt như ngọc quý đã đoán trước được lai bâng muốn gì mà nói trúng phóc tim đen.
em đọc anh như cuốn sách, chỉ là cuốn sách ấy không phải của riêng em.
- quý, anh xin em, đừng bỏ anh, được không?
- tao xé hợp đồng rồi, yiwei sẽ về, mày đừng lo.
- nhưng anh cần em mà..
quý cho dù có nghĩ đến mấy, cũng chưa hề nghĩ đến việc hắn sẽ nức nở khóc trên vai mình.
vì cái gì? hỡi anh...
- đừng khóc nữa, tao nói rồi, hợp đồng tao đã xé, muốn quay về thì phải tốn tiền, không ít đâu.
- anh cũng nói rồi, anh lo được mà!
- nhưng tao không muốn ở đây, suốt ngày chạm mặt mày, bố chịu đéo nổi, mày biết tao có tình cảm với mày nên hết lần này đến lần khác đem tao ra làm trò hề ấy hả?
- quý..
ánh trăng tàn le lói,
thắp sáng một khung trời,
bình minh và mây trắng,
thắp sáng cõi lòng tôi.nhưng tiếc làm sao, bình minh không muốn dậy, bình minh muốn ngủ mãi, muốn rời bỏ tôi đi..
____
- sốt rồi mấy bé yêu ơi, trộm vía thi tốt, điểm ổn. có điều sốt nên tiêu cực quá, mà nhờ tiêu cực mới viết được nè.🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
[bângxquý] độc tôn em.
Fanfiction_tất cả mọi thứ trong fic đều không có thật, chỉ có SGP là thật. warning: lowercase. s: 25/08/23. e: 🤍.