- đ* m* mày chơi được không? đ*o chơi được thì mày cút con ddix mẹ mày đi, ở lại team tao làm l*n gì vậy Jiro?
- lỗ tai cây à thằng ng*, đ* m* mày chơi đ*o bằng một phần mười của Yiwei nữa kìa.
- anh Titan đem thằng ng* lồn này về đây báo hại chi nữa vậy? bộ anh thấy team chưa đủ căng thẳng hay sao?
Lai Bâng quăng mạnh cái tai nghe xuống đất, lớn tiếng chửi Ngọc Quý, kèm thêm sự bất mãn với thầy Titan.
Titan có vẻ cũng cáu rồi, dù gì Ngọc Quý vẫn là em của thầy, không phải bênh, nhưng em đánh chẳng tệ như lời hắn nói chút nào.
- Quý nó chưa hiểu lối đánh của team, em từ từ được không Bánh?
- đúng rồi anh Bánh, phải từ từ cho anh Quý hòa nhập chứ
Titan dứt lời, nhóc út liền vội chen vào nói đỡ, vì nó biết, thằng đội trưởng của bọn nó nhớ Yiwei đến điên rồi nên mới cọc nhảm với Jiro.
nó công nhận, Ngọc Quý đánh kĩ năng không quá cao, nhưng từ cái hôm em vào team đến nay đã hơn tuần mà vẫn còn chịu nổi những câu chửi của Lai Bâng, thế nên Khoa khâm phục Quý lắm. chứ nếu là Tấn Khoa là em, nó chắc rằng nó đã chửi lại và rời đi từ vài ba ngày đầu rồi cơ.
- Quý ơi, đừng buồn nhé, Bâng nó khùng vậy thôi chứ nó không có ghét Quý nhiều đâu!
chẳng biết từ lúc nào, Hoàng Phúc đã cặp vai em mà thỏ thẻ, có vẻ Cá không muốn để Ngọc Quý nghe thêm những lời lẽ sắc mỏng tựa như dao bén, cứa rách vết thương đã lành trong tim em nên kéo em đứng lên rồi cặp kè đưa em ra ngoài.
______
chương này như chương nháp, đăng nháp rồi viết ngược.🤗🌷
BẠN ĐANG ĐỌC
[bângxquý] độc tôn em.
Fanfic_tất cả mọi thứ trong fic đều không có thật, chỉ có SGP là thật. warning: lowercase. s: 25/08/23. e: 🤍.