8: ash. (1).

1.6K 104 13
                                    

- Quý ơi, anh về rồi.

hắn bước vào nhà, đóng sầm cánh cửa gỗ nặng nề lại.

- về rồi hả em, vô ăn nè, thầy mới nấu xong.

Lai Bâng nghe thấy tiếng gọi của người thương vọng từ trong căn bếp nhỏ ra thì rất nhanh vực dậy tinh thần mỏi mệt sau một buổi quay dài.

may quá, Ngọc Quý vẫn ở đây.

vội vàng chạy vào như sợ em biến mất, và quả thật, dù rằng hắn có nhanh đến mấy, vẫn chẳng thể thắng nổi sự mơ hồ nơi tiềm thức.

Lai Bâng nhào đến ôm lấy em, nhưng hụt rồi.

phải, hụt rồi.

không có Ngọc Quý.

phải, không có.

em đi mất rồi.

phải, mất rồi.

và cứ thế, ánh đèn đường ảm đạm cứ chiếu rọi vào thân ảnh gầy gò đang nhìn xuống dòng sông Sài Gòn vẫn cứ thế mà chảy xiết.

- Quý!

Lai Bâng choàng tỉnh, hắn cố vơ lấy cái kính như muốn tìm lấy cái phao cứu sinh cuối cùng cho bản thân. tay hắn lần mò trên kệ tủ đầu giường, vô tình khiến chiếc ly thủy tinh mỏng tanh rơi xuống đất.

xoảng.

tiếng va đập của từng mảnh thủy tinh vang lên trong đêm tối, khiến thần hồn Lai Bâng càng thêm bấn loạn.

những mảnh thủy tinh ấy, tựa như nỗi đau đang chồng chất ở trái tim hắn hóa ra, từng chút một cứa đứt các vết thương đã lành từ lâu, mà nó không chỉ cứa rách vết thương cũ, nó còn tạo thêm hàng ngàn hàng vạn tổn thương mới.

đau đến quặn lòng.

nhói đến thắt tim.

liệu rằng, cứu vãn được không?

Lai Bâng co người, ôm lấy đầu gối tựa vào thành giường, đớn đau ngước mặt lên khoảng không tối sầm trước mắt.

giờ đây, cặp kính dày cộm ấy cũng chẳng khiến mắt hắn bớt nhòe.

và ngay lúc này.

hắn cần em.

cần người con trai đã từng vì hắn mà chịu bao lời chỉ trích, bao câu lăng nhục, bao cái bạt tay.

mà, lời chỉ trích đó đến từ người hâm mộ của hắn, những câu lăng nhục thì đến từ hắn, còn bạt tay? đến từ người nhà của hắn.

đều do Lai Bâng cả!

do hắn.

do hắn...

do hắn nên em mới rời đi.

rời đi một cách không hề lưu luyến, như thể em chẳng còn chút tình cảm nào.

nhưng làm sao Lai Bâng biết được, bao đêm dài nước mắt em lăn.

"Bâng ơi, Quý mệt rồi."

hắn nhớ như in, câu đầu tiên trong bức thư mà ngày hôm ấy Ngọc Quý để trên bàn.

Lai Bâng của ngày hôm ấy sụp đổ.

hoàn toàn sụp đổ.

không có một chút nào chống cự, sự gục ngã của ngày đó cứ thế ăn mòn hắn đến tận cùng.

và rồi, cứu vãn không được.

thật sự không được.

một chút cũng không.

em đi mất rồi..

biết bao đoạn đường dù dài lê thê, chúng ta cũng đều đã cùng nhau đi đến hết.

biết bao giọt mưa đã đổ trên vai, chúng ta cũng đều đã che chở nhau mà cùng bước tiếp.

biết bao ngày dài bị chửi bới không ngừng, chúng ta cũng đều đã cùng nhau hứng chịu mà chẳng hề chùn bước.

nhưng mà.

dù là bao lâu đi chăng nữa.

"thì người mới cũng đâu bao giờ thắng được người cũ phải không Bâng?"

và rồi hắn lại chẳng thể nào quên được, câu cuối cùng của bức thư em đã để trên bàn ngày ấy.

Lai Bâng bật đèn lên, từng tia sáng xuyên qua lớp vỏ mà tỏa sáng, tô ấm những dòng chữ đều đặn nắn nót.

chữ đẹp lắm.

chủ nhân của biết bao hàng chữ ấy cũng đẹp lắm.

chủ nhân của nó có một vẻ đẹp sáng ngời, có một nụ cười không vướng lấy nửa phần bụi cát của chốn náo nhiệt phong ba.

nhưng mà.

chủ nhân của những con chữ ấy chẳng bao giờ quay trở lại bên người con trai đang khóc đến trời suy đất gục ấy thêm lần nào nữa cả.

lý do ấy à?

chắc là do, cái người con trai đang nuối tiếc từng kỉ niệm ấy đã sai quá nhiều.

nhiều đến mức, một người lạc quan, cũng không trụ nổi..

_____

ngổn ngang, bất lực.

[bângxquý] độc tôn em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ