- mày nghĩ, mày có xứng với tình yêu cao cả mà Quý dành cho mày hay không?
Lai Bâng gục xuống trước mộ của em. cú đấm của Phúc vẫn đang khiến miệng và mặt hắn đau rát đến khó chịu. nhưng làm sao đau bằng việc hắn sẽ mãi mất em.
Lương Hoàng Phúc bỏ đi, vì anh chắc rằng, nếu anh còn ở lại, anh sẽ càng mất kiểm soát mà có thể giết chết cả Lai Bâng.
hắn nhìn ảnh của em trên mộ phần, vẫn là nụ cười vô lo vô nghĩ mà Ngọc Quý thường trưng ra trước mọi người, nhưng sâu trong em, lại là một trái tim chất chứa hàng ngàn hàng vạn nỗi đau, một trái tim bị cắt bởi trăm triệu lời nói, từng câu từng chữ chứa sát thương tinh thần được thốt ra từ vô số người khác nhau.
mà nhiều nhất là đến từ hắn - Thóng Lai Bâng.
_____
đứng trước cánh cửa kính của căn nhà đã từ rất lâu em chưa đặt chân về.
nhà cha mẹ em - Nguyễn Quốc Hận.
Ngọc Quý nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm mà mở cửa. nội thất vẫn như cũ, chỉ thay đổi một chút, trên bàn thờ gỗ có thêm hai bức hình.
là hình của ba, của mẹ.
em bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt, sao lại thế này?
mới có 8 năm thôi mà..
____
- anh Hiếu, sao lại không làm đám tang cho Quý?
Hoàng Phúc đem hết sự mệt mỏi cả ngày vùi vào chiếc nệm to.
bỗng nhớ lại việc mà bản thân vẫn thắc mắc gần tuần nay, Phúc xoay người qua hỏi Hiếu - người dẫn dắt bọn họ từ lúc mà họ sắp ở đỉnh cao đến khi game dead.
7 năm rồi, Phúc lại nhớ cái ngày mà Quý ở sau lưng Titan, thập thò nhìn bọn họ.
- Quý đã chết đâu, làm đám tang làm chi hả em?
câu nói của Hiếu khiến Lương Hoàng Phúc bật dậy, ngớ người nhìn người anh lớn. trong mắt anh, ý nghĩ không tin được thể hiện thật rõ, như thể Phúc chẳng hề muốn giấu.
- Phúc, Quý không chết.
- phải, anh Quý làm sao mà chết được.
chẳng biết từ khi nào, Khoa đã lon ton chạy vào phòng, leo lên giường anh, còn cầm theo cả hộp bánh cá đang ăn dở.
một lúc lâu không thấy Cá cử động, cả Hiếu lẫn Khoa đều khó hiểu mà lay nhẹ người anh.
- hai người nói, Quý?
- Quý, Quý không sao cả.
Hiếu vừa dứt, em út vội tiếp lời đàn anh.
- đúng rồi, anh Quý không sao hết á! em này, anh Hiếu nè, anh Nam nữa, ba người bọn em giúp anh Quý về quê rồi!
Hoàng Phúc cảm nhận mắt mình cay cay, còn có chút nhòe. vội vàng đưa tay lên lau đi vài giọt nước mắt sắp thành hàng mà rơi xuống.
- sao không nói Cá biết sớm hơn? sao hai người không ai nói Cá biết chứ? anh Hiếu, anh có biết em sắp đi chết rồi không? Khoa nữa, sao em không nói? hả?
Hoàng Phúc thật nhanh trách cứ hai người như để giảm bớt đi phần nào xúc động trong chính thâm tâm anh.
có lẽ họ chẳng cần nói, anh cũng hiểu tại sao họ lại làm thế.
giúp Quý bỏ đi. để Bâng ở lại, ở lại với mảnh kỉ niệm cùng kí ức tồi tàn của chính hắn.
giúp Quý bỏ đi. để Bâng hiểu được, từ cái lúc mà hắn dây dưa với người cũ, hắn đã chẳng còn Ngọc Quý nữa rồi.
ba người họ bật cười, sau đó cùng nhau chọn ngày để về quê thăm Ngọc Quý.
_____
- ý là, thăm dò ý kiến mọi người nhé.A: Bâng Quý HE.
B: Cá Quý HE.
BẠN ĐANG ĐỌC
[bângxquý] độc tôn em.
Fanfiction_tất cả mọi thứ trong fic đều không có thật, chỉ có SGP là thật. warning: lowercase. s: 25/08/23. e: 🤍.