1. khi bạn nhắm mắt và nghe nhạc

316 21 0
                                    

Trong cuộc đời này, nếu được lựa chọn đến một chiều không gian khác thì bạn muốn mình sẽ đi đâu và gặp được ai? Dẫu cá nhân chúng ta biết rằng những điều trên tưởng chừng là viễn vông vì nếu như nó có thể xảy ra thì thế giới này đã khác rồi. Ấy vậy mà người dân xứ Sirmio lại hết lần này đến lần khác đồn đại rằng có một nơi được gọi là 'nhà máy vũ trụ' sẽ giúp họ được một lần quay trở về quá khứ hoặc đi đến tương lai. Không ngoa khi nói đã có rất nhiều người từng đến để trải nghiệm nhưng quả thật kỳ lạ là lại chẳng có ai hé lời hay cho ra câu nhận định liệu việc đến chiều không gian khác là có thật hay không. Họ chỉ đơn giản mỉm cười rồi vỗ vai những người đặt ra câu hỏi bởi mỗi người sẽ có những nỗi niềm khác nhau, cứ tự mình trải nghiệm là tốt nhất.

"Muốn biết thì cứ đến tiệm tạp hoá nhà họ Lee ấy."

Nói sơ qua một chút thì cái tên 'nhà máy vũ trụ' nghe cao siêu thế thôi chứ thật ra nó chỉ là một gian phòng nhỏ trong một căn nhà vừa vừa kinh doanh bán tạp hoá cho người dân Sirmion mà thôi. Ti tỉ thứ gì cũng bán, đến mức mà họ có luật bất thành văn rằng nếu bạn thiếu hay thực sự cần thứ gì đó thì cứ đến tạm hoá nhà họ Lee là sẽ có hết. Trước đây người tiếp quản là ông bà Lee nhưng do tuổi già sức yếu, cộng thêm con trai họ bảo rằng bố mẹ cũng đã đến tuổi cần phải nghỉ ngơi. Cho nên bây giờ hãy cứ đi chơi cho thoải mái tận hưởng cuộc sống, những năm tháng qua bố mẹ làm việc rất chăm chỉ rồi.

"Hôm nay cô chú đi đâu thế Jihoon ơi?" Soonyoung vừa kiểm tra lại kho hàng vừa hỏi.

"Anh chị họ của mình vừa sinh em bé, nên bố mẹ đã sang nhà của họ thăm cháu rồi. Chắc có lẽ sẵn ở đó chơi vài ngày."

Jihoon loay hoay mãi với cái đống thảo dược vừa mới được giao đến sáng nay. Chẳng hiểu làm sao mà bên phía vận chuyển bất cẩn đến nỗi làm mấy cái lá cây lẫn lộn lên hết. Nhìn cậu chẳng khác gì cô Tấm đang bị dì ghẻ bắt lựa đậu xanh cho ra đậu xanh, đậu đen cho ra đậu đen rồi mới được đi chơi hội.

Sau khi chắc chắn rằng mình đã kiểm tra xong mọi thứ, đảm bảo không còn loại hàng nào bị quá hạn hay kém chất lượng thì anh liền đi đến phía Jihoon cùng giúp cậu một tay. Nhìn dáng vẻ lụi cụi thế kia làm lòng Soonyoung dấy lên cảm xúc khó tả, người gì đâu mà khi nổi nóng cũng đáng yêu phát điên đi được.

"Jihoon cứ thế này là mình sẽ hôn Jihoon 100 cái."

Khỏi phải nói khuôn mặt Jihoon đã trồng được cả vườn cà chua chín như thế nào. Ngượng đến mức mà cậu quyết định sẽ tạo ra một cái không gian kín chỉ có cậu và lá để khỏi phải nghe bất cứ lời đường mật nào từ người kia nữa.

Soonyoung thấy xung quanh Jihoon đột nhiên toả ra một luồng khói màu đỏ bao trùm lấy cả thân người và cái đống dưới chân là đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra, bé con đang ngại. Anh liền chạy đến thổi phù cho đám mây đó bay đi rồi cố gắng viết lên đó những dòng chữ nguệch ngoạc đại loại là mình đùa thôi cho mình vào làm giúp cậu với!!!

Jihoon lúc này mới thôi không còn trong tư thế phòng vệ nữa, mà nói cho cùng thì cậu cũng có làm cái gì ghê gớm đâu. Chỉ là vu vơ gọi mấy đám mây đến bên mình, thêm thắt chút màu yêu thích rồi cứ thế ngồi đợi Soonyoung đến năn nỉ như mọi khi. Bởi vì nếu như mà Jihoon sử dụng phép ngăn cách mình thật thì có đến mười Soonyoung cũng chẳng thể tiến tới gần như vậy đâu.

soonhoon ; hy vọng nơi nhà máy vũ trụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ