Ngày 17 tháng 3,Chào em, Ford
... Xin lỗi, anh muốn viết thư cho em nhưng không biết phải mở đầu thế nào... Em có khoẻ không? Ở Canada dạo này đang lạnh lắm nhỉ, em nhớ giữ gìn sức khoẻ đó.
Dạo trước anh bận lắm, nhưng dạo này thì rảnh rỗi hơn chút, nên anh lại nhớ về em.
Anh... viết thư cho em thế này, em có khó chịu không? Anh xin lỗi nhé, chỉ là đột nhiên muốn viết cái gì đó để hỏi thăm em... như một người bạn mà lâu rồi em không gặp lại.
À, hôm trước anh có đi qua quán mookata trước em hay dẫn anh đến mới biết là quán bị đóng cửa rồi, tiếc ghê,... *cười*
Không biết em có đọc được không, nhưng cũng gửi em chút cái ấm của Thái Lan, để em đỡ lạnh phần nào.
Lúc nào mình gặp lại nhau nhé.... được không em?
Từ anh, Mark.
——
Ngày 22 tháng 3,
Chào anh, Pakin
Trộm vía là dạo này em vẫn khoẻ, tháng 3 ở Canada lúc nào cũng lạnh nhưng tiết trời cũng dần ấm lên rồi, đi xa mới thấy nhớ mấy ngày nóng đến khó thở ở quê ghê *cười*
Thú thật là lúc nhận được thư từ anh, em đã ngạc nhiên đến độ làm rơi cả ly nước đang cầm trên tay đấy *cười*,
Tự nhiên viết thư cho em thế này là đang nhớ em hả, người nổi tiếng? Nghe bảo dạo này anh bận rộn lắm, hôm trước em cũng bắt gặp quảng cáo của anh lúc đang đi trên đường đấy,
Lạ thật nhỉ, không gặp được anh ở Thái Lan nhưng lại thấy anh ở tận Canada xa xôi.
Đã chạy trốn khỏi anh xa thế rồi mà... (em đùa thôi)
Nhắc đến mookata làm em nhớ quá, nhớ thịt nướng, nhớ cả anh, và nhớ cả sân khấu nữa *cười*, lần sau về chắc không đưa anh đến quán quen được nữa rồi.. nhỉ? Hoá ra thân quen thuộc đến đâu rồi cũng phải nói tạm biệt, anh ha?
Cảm ơn anh đã viết thư cho em, lâu lắm em mới lại viết tiếng Thái đấy, lỡ mà câu chữ hơi lủng củng anh tự dịch đi nhé *cười*
Với lại, em không khó chịu khi được anh viết thư gửi đâu.. thật đấy.
Từ em, Ford
————
* Ford không trả lời câu hỏi cuối cùng của Mark...
***
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkFord | Thư gửi anh
Fanfiction"Không biết rằng, trên trời có bao nhiêu vì sao, cũng chẳng biết vì sao những người yêu nhau lại không thể đến được với nhau..." Những nỗi đau và nuối tiếc không thể nói với nhau, nên mình gửi cho nhau những bức thư có màu nỗi nhớ... Written by: @lo...