04. Hương biển, hương quýt

153 21 2
                                    


*

Ford có một ước mơ.

Ford yêu micro, yêu ánh đèn sân khấu, và yêu ca hát hơn bất cứ điều gì. Khoảnh khắc bước lên sân khấu và nhìn xuống khán đài, dù là không bóng người, trái tim cậu đều điên cuồng đập, đều và vang như nhịp chân cậu, vì phấn khích, hạnh phúc, như thể cậu như được sống ở một thế giới khác - thế giới bên kia đường biên giới, đẹp đẽ và đầy mộng mơ. Tất cả những xúc cảm hỗn tạp đó khiến cậu không thể nào quên.

"Bé, bé con..." tiếng gọi chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Ford quay đầu lại, nhìn Satang đang bước lại gần...

"Em ổn không? Hôm nay trông em hơi mệt"

"Em không sao, em muốn nghỉ một lúc rồi tập lại lần nữa"

Satang cười bất lực, rồi phủi quần đứng dậy nói "Mai casting rồi mà, nghỉ sớm đi, lát anh đưa đi ăn thịt nướng"

"Satang, mai casting mà anh còn rủ em đi ăn là muốn em 'quay' thịt chứ không phải 'quay' phim nữa hả"

Satang bật cười "Có gì anh, Gemini với Fourth 'quay' cùng em, bé con"

"Đi!" - Ford cười.

Satang cũng bật cười, vò đầu Ford đến khi mái tóc mềm mại kia rối thành một đống.

"Pi!!!"

"Trông em như công chúa tóc xù vậy, jiw" - Satang nhẹ cười.

——

Sáng hôm sau, bốn người Satang, Ford, Gemini, Fourth cùng nhau đi tới GMM để tham gia buổi casting.

Ford hồi hộp đến mức chảy cả mồ hôi hột, tay nắm chặt quần, đầu ong ong, nhưng vẫn cố giữ cho mình một tinh thần thật tỉnh táo.

"Tụi mình nói chuyện gì đó để em bớt lo nhé"

Ford quay lại, là Satang.

Satang nhẹ áp chai nước ngọt vào má Ford, cái lạnh làm Ford hơi giật mình, sau đó cậu thở phào một cái rồi mỉm cười nhận chai nước, ít nhiều thì chai nước và Satang cũng khiến cậu bớt lo lắng phần nào. Satang ngồi xuống chỗ bên cạnh, nhìn xung quanh rồi nói.

"Hôm nay đông người đến ha, đông hơn anh tưởng."

Ford nhìn theo anh, đúng là đông thật, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, có người còn mang cả guitar theo, có người lại đang luyện giọng,... Nhưng Ford để ý đến một người ngồi ở góc trong cùng, người đó có mái tóc hơi xoăn, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans, đang vừa đeo headphone, vừa lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại quay sang góp một câu với mấy người bên cạnh, khiến nhóm ở đấy lại cười phá lên...

"Ồn thật đấy", Ford lẩm bẩm.

Buổi casting diễn ra khá thuận lợi, cả 4 người bọn họ đều được nhận, giờ chỉ chờ xem họ sẽ được vào vai nào. Lúc nghe được thông báo, Ford mừng đến mức nhảy cẫng lên, vừa cười vừa ôm 3 người kia, còn đòi sẽ khao mấy người họ một chầu thịt nướng. Đương nhiên là 3 người kia không muốn đi cũng phải đi. Bọn họ cùng nhau tham gia cuộc thi "School star", cùng nhau tập luyện, cùng nhau vào GMM, và giờ lại đóng bộ phim đầu tiên với nhau, nghĩ lại thì quả thật là định mệnh, định mệnh cho 4 người họ được gặp nhau và đồng hành cùng nhau thế này.

MarkFord | Thư gửi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ