09. Tuyết tan

97 18 4
                                    


*

Thư chưa gửi:

"Ngày 01 tháng 01,

Anh, hôm nay ở Canada, có tuyết rơi.

Đang ngồi ngắm tuyết thì chợt muốn viết gì đó cho anh, vì ở Thái Lan không có tuyết rơi mà, ước gì anh cũng ở đây để ngắm tuyết cùng em, nhỉ?

Mình đã cùng nhau ngắm biển rộng, trời sao, đón ngày nắng rồi đến đêm mưa.... lại thiếu nhau một ngày tuyết rơi.

Anh, chúc anh năm mới vui vẻ. Hôm qua em đã thu hết dũng cảm mà gọi cho anh, tiếc là anh không bắt máy nên giờ em mới dám viết thư cho anh. Em xin lỗi vì lời chúc muộn màng này nhé.

Anh, anh vẫn đang rất hạnh phúc, nhỉ? Còn em, em chẳng biết phải đối mặt với anh ấy thế nào nữa, ước gì có anh ở đây...
Hôm qua Satang nói với em rằng..."

Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay nhiệt độ sẽ giảm xuống độ âm ở một số quốc gia Bắc Mỹ, và tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Tiếng cô MC dự báo thời tiết vẫn văng vẳng bên tai, mà tâm trí Mark đã nằm ở những áng mây trôi trên bầu trời KrungThep.

Mark tắt TV, bước ra trước gương để mặc quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài. Tối nay anh có hẹn với Nanon, Fourth, Anton và em gái của Anton nữa.

Mark bần thần nhìn bản thân trong gương. Mấy ngày hiếm hoi được nghỉ ngơi, Mark còn chẳng buồn bước ra khỏi nhà. Anh nằm cuộn mình trong chiếc chăn màu xám nhạt, cho đến khi tiếng chuông điện thoại dồn dập vang đánh thức anh.

"Alo?"

"Tối nay tới Maggie Choo nha, có tao, Fourth, anh luật sư ở tầng 29 nữa"

"Tối nay tao-"

"Không viện cớ bận bịu gì ở đây cả, mày lại ở nhà ngủ chứ gì, tao lại lạ mày quá nữa. Thế nhé, tối nay 9 giờ."

Còn chưa kịp phản kháng, tiếng tút tút đã vang lên. Mark thở dài, đưa tay lên che mắt rồi lại cứ thế nằm trên giường đến tận chiều tối.

Mark cạo đi vào sợi râu lún phún, chỉnh lại cà vạt, cài lại khuy trên chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, xịt lên mùi nước hoa quen thuộc rồi bước ra khỏi nhà.

Ở KrungThep, tuyết chẳng rơi như nơi ấy, nhưng vài tia gió mang theo cơn lạnh đã kịp luồn vào cánh tay áo. Mark vẫy tay gọi một chiếc taxi rồi tới thẳng quán bar.

Điệu jazz quen thuộc ở Maggie Choo vang lên như chào đón người mang tâm trạng mới đến. Vừa bước vào cửa, anh đã thấy Nanon ngồi ở trước sân khấu, bên cạnh Nanon là Anton, còn ngồi đối diện đấy là cô em gái của Anton - Mali.

Anh và Mali đã quen nhau từ khi cô nhóc đang học cấp ba, anh là gia sư môn văn của nhóc ấy. Mali thua anh năm tuổi, là một cô bé đầy năng lượng nhưng cũng rất bướng bỉnh. Lần đầu Mark gặp Mali là khi cô bé đang ở độ tuổi nổi loạn nhất, cô nhóc kết giao với đám chị đại của trường, thích đánh nhau, mặc váy ngắn tới trường, nên thành thích lúc nào cũng bết bát. Bố mẹ Mali đành phải thuê gia sư dạy kèm cho cô bé, nhưng bởi tính cách phản nghịch mà gia sư mời đến đều bị cô nhóc doạ cho chạy biến.

MarkFord | Thư gửi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ