10. Đường một chiều

95 19 3
                                    


*

"Anh, thạch thảo đã nở rồi này."

Mali chống cằm ngắm nhìn khóm hoa thạch thảo ngoài ban công cửa sổ, mỉm cười hít khí trời và ánh nắng mùa cuối đông. Mới đó mà xuân đã chạm cửa, xuân đọng lại trên bông thạch thảo màu tím biếc một giọt nắng mai, dịu dàng nhưng ấm áp. Dường như bởi vì mang tên của một loài hoa, nên Mali cũng vô cùng thích hoa, cô hạnh phúc với việc chăm bẵm những mầm hoa nhỏ rồi chờ chúng lớn lên từng ngày. Trước ban công nhà cô là vô số các chậu hoa lớn bé, hệt như khu vườn thu nhỏ của công chúa tí hon trong câu chuyện cổ tích, thậm chí là sau khi hẹn hò với Mark, cô còn trồng thêm vài chậu hoa trước nhà anh để căn phòng màu xám trắng này tươi thêm phần nào màu hoa cỏ.

Mali chăm chú nhìn chậu hoa mà tuần trước mình vừa mang tới đặt trước ban công nhà Mark, rồi quay lại mà nhìn anh. Cô nhận ra rằng, mình đã qua quá lâu rồi cái thời con gái còn tràn đầy tình yêu và sức sống ấy, nhưng cô vẫn thấy bóng lưng này thật cuốn hút.

"Em nhớ là mẹ anh thích thạch thảo lắm, nhỉ? Em muốn mua một bó thạch thảo đến tặng bác, Mark."

Bàn tay đang thắt cà vạt của Mark bỗng khựng lại một chút, anh nhìn mấy sợi râu lún phún của mình trong gương, đuôi mắt với những vết nhăn mà nhớ về người mẹ già ở nhà. Anh cụp mắt, nhỏ tiếng nói một tiếng "Ừm". Anh biết Mali muốn gì. Suy cho cùng, anh nợ cô cả mười năm tuổi trẻ, nợ cô một tình yêu mà cô hằng mong mỏi. Thứ duy nhất anh có thể dành cho cô, có lẽ là danh phận.

Sau khi ra mắt bố mẹ Mali, Mark đưa Mali về ngôi nhà ở Chon Buri thăm mẹ. Vì công việc bộn bề mà đã gần nửa năm anh không về nhà, ngôi nhà nhỏ của anh trông vẫn thế, nhưng khoé mắt mẹ anh dường như lại xuất hiện thêm vài nếp nhăn khi bà mỉm cười nhận bó hoa từ tay Mali.

Bà kéo Mali lại ngồi nói chuyện, còn Mark thì bận bịu ở trong bếp nhặt rau, đến khi xong hết mọi việc thì trời cũng đã chập tối, anh gọi hai người vẫn đang ríu rít chuyện trò ngoài phòng khách vào cùng ăn. Mali rất giỏi lấy lòng mọi người, cả đôi mắt đầy nỗi buồn của mẹ giờ cũng ngập tràn niềm vui. Anh nhìn mẹ mà cũng bất giác nở nụ cười, tảng đá trong lòng cũng như được trút xuống.

Anh thấy nhẹ nhõm.

Bữa ăn tối của một ngôi nhà sáng ánh đèn đã trôi qua thật bình yên. Sau khi ăn xong, mẹ kéo Mark vào rửa bát, để Mali lên nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài. Mẹ nhìn bóng lưng Mali khuất dần, rồi lại nhìn đứa con trai của mình, Mark chợt hỏi bà:

"Mẹ thấy sao? Cô bé đó..."

"Xinh đẹp, dịu dàng, khéo léo, mẹ rất thích. Nhưng mà...."

"Có vẻ con trai mẹ thì không."

Động tác trên tay Mark bỗng khựng lại, anh ngạc nhiên quay sang mẹ. Mẹ vẫn thản nhiên nhìn anh, rồi bà nở một nụ cười dịu dàng

"Trong mắt con không có tình yêu, Mark. Con không yêu cô bé này."

Mark im lặng mặc, thở ra một tiếng thật nhẹ rồi lắc đầu cười mà nói với mẹ

"Mẹ nói gì vậy, cô ấy là người con đưa tới để gặp mẹ mà."

"Mẹ nuôi con lớn mà lại không hiểu con sao, Mark?"

MarkFord | Thư gửi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ