<Ngoại truyện>

84 16 1
                                    


*

Khi nắng sớm mai nhẹ nhàng chiếu rọi qua kẽ lá, gió lướt nhẹ qua từng cành cây, cũng là lúc mùa xuân đã chạm ngõ cửa. Tháng hai tới, đem theo cả nhựa sống và những nụ hoa chuẩn bị hé nở. Ford và "nobita gang" cũng đang rục rịch cho cảnh quay đầu tiên cho bộ phim sắp tới.

"Chúng mình giới thiệu họ tên cái nhỉ? Dù có thể mọi người cũng quen nhau hết cả rồi nhưng thủ tục là vậy rồi nên mình cứ làm theo cho có thôi."

P' Au - đạo diễn chính của phim quay sang khoác vai Mark rồi nói

"Mark là người lớn tuổi nhất nên chú giới thiệu với các em trước đi nha"

"Chào mấy đứa, anh là Mark - đóng vai Tiwson. Rất vui được làm quen với mấy đứa."

Nắng xuyên qua từng áng mây trắng, chiếu rọi nụ cười anh lấp lánh. Gió thổi qua mái tóc anh, rồi vạt áo anh cũng bay theo phấp phới. Mark nhìn cả đám rồi hỏi quay sang phía Ford

"Em tên gì thế, nong Por?"

Hoá ra là bởi không nhớ tên mình nên mới phải gọi mình là nong, Ford thầm nghĩ.

"Em tên là Ford, Ford Arun."

Mark gật đầu với Ford rồi lại quay sang hỏi mọi người, sau khi hỏi hết một lượt, anh cười rồi chỉ lần lượt vào từng người

"Rồi, ai' Fourth và ai' Gem thì anh quen từ trước rồi. Giờ thì đây là Aun, Prom, Captain, Winny, Satang..."

"Và nong Ford, phải không?"

Chẳng biết có phải do cái nóng mùa hạ hay không, mà gò má Ford bỗng nóng ran, cũng chẳng biết có phải do Mark chỉ muốn đùa cậu hay không, mà lại chỉ mỗi mình cậu được anh gọi là "nong".

"Eiii anh, sao anh gọi anh Ford là 'nong'?", Fourth bất mãn lên tiếng, dù sao bọn họ cũng quen nhau trước rồi cơ mà!

"Đúng! Anh còn gọi em là 'thằng Gem' cơ, anh hơi bị phân biệt đối xử nhé!", Gemini đứng bên cạnh vừa khoác vai Fourth vừa chất vấn Mark.

"Tại hai đứa chúng mày đứa nào cũng quậy hết, anh quản không nổi. Anh quý nong hơn tụi mày vì nong ngoan hơn, được chưa các ông cụ non"

"Nong~ ngoan~ hơn~", hai đứa nhóc bắt chước lại giọng anh, còn anh, hài lòng nhìn đôi má em đã đỏ bừng mà cười ngại ngùng.

Buổi chiều tháng hai cứ thế khép lại, hương mùa hè vẫn đọng lại trên hàng mi em, dịu dàng.

-

Mark nằm mơ, mơ về một ngày đầy sao ấy.

Khi Ford cuộn tròn mình trên chiếc ghế sô pha, người đắp một chiếc chăn mỏng, đầu gối lên chân anh mà say giấc

"Tửu lượng của em kém thật đấy, mới uống một ly đã gục.",

Mark nhìn cậu thiếu niên với hơi thở đều nhịp mà chìm vào giấc mộng đẹp. Anh bất giác đưa tay ra vuốt ve lại mái tóc em, đến vành tai đỏ chót, và cả chóp mũi em rồi bật cười.

"Anh thích biển, cũng rất thích Arun.", anh chợt nói.

Nếu trong câu chuyện em kể, anh là ánh trăng giữa mây trời rộng lớn. Vậy thì với anh, em chính là biển khơi. Có lúc biển động, khi ánh mắt em lấp lánh, lại có khi biển dịu dàng sóng vỗ như lời hát ru, khi em mỉm cười nhìn anh.

Em là biển, bởi chỉ có em mới có thể ôm lấy anh, ôm lấy những đớn đau, bất lực, ôm cả giọt nước mắt anh mà hoà làm một với làn nước, tan vào từng đợt sóng.

Biển và em, ấm áp và dịu êm.
Em và biển, tình yêu của anh.

-

Thật ra thì cũng không hẳn là ngoại truyện, chỉ là những dòng mình vu vơ viết mà không biết thêm vào ở đâu nên đành dành cho tụi nó một phần riêng vậy.
Tui sắp viết xong chương mới rồi, xin cả nhà hãy chuẩn bị 1 lít nước mắt!

MarkFord | Thư gửi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ