11. How can I love the heartbreak, you're the one I love

91 21 2
                                    


*

Thư chưa gửi:

"Anh,

Anh vẫn khoẻ chứ? Hôm nay ở Toronto lại mưa rồi, em lại nhớ về những buổi chiều tháng sáu trời nắng gắt ở KrungThep, khi tay em vẫn còn vấn vương hương áo anh và thơm vị nắng. Em lúc ấy, mới mười tám, còn anh đã quá nửa hai hai, mình chậm rãi bước qua những ngày hè hối hả ấy cùng nhau, nhưng rồi lại khép lại bằng một cái chớp mắt.

Em ghét cái tuổi hai ba của anh lắm, một phần là vì nó tươi đẹp quá, mà phần nhiều là bởi em chẳng biết gì cả. Mark Pakin của em trở nên lạ lẫm quá, anh có những mối quan hệ mới, cùng những chân trời xa xôi - nơi mà anh bảo anh chưa tới bao giờ nhưng rồi anh lại tự mình bước qua. Thú thật, em ghét lúc anh cứ nhìn em mà mỉm cười lắm, ghét lúc anh quan tâm em, ghét cả lúc anh nắm tay em nữa - dù những thứ đấy em đã từng ao ước đến vô cùng, nhưng anh biết đó, tiếc rằng những điều ấy chẳng thể tròn vành vạnh như em tưởng, để rồi chính chúng đã đẩy mình xa nhau hơn. Anh, những chuyện đã qua, em cũng không còn để tâm tới nữa. Nhưng làm sao em có thể yêu được cảm giác lúc mình rời xa nhau, khi anh là người em yêu,... anh?*

Anh à, tuổi hai tư của anh, em mong anh hãy giữ lấy những dư vị mặn ngọt anh từng nếm, rồi đưa chúng chìm vào những giấc ngủ dịu êm. Mong mỗi ngày với anh đều là ngày đẹp trời, mỗi giấc mộng anh mơ đều sáng và đẹp như những ngôi sao xa. Không có em ở đây, thì anh vẫn có thể gom lấy những niềm vui bé tí cỏn con của mình mà cất vào tủ khoá, để từng ngày từng ngày, niềm hạnh phúc ấy lại càng lớn lên, anh nhỉ?

Xin lỗi anh vì những câu chuyện về vầng trăng chia nửa mà rồi em chẳng thể chờ được đến ngày trăng tròn, và cả lời hứa về cây cầu mới xây mà em chẳng kịp bước qua cùng anh. Dù rằng em không thể ở cạnh mà đón nhận những hạnh phúc ấy được nữa, thì em mong anh có thể thủ thỉ về những điều ấy cho người anh sẽ yêu. Bởi những điều đẹp đến nao lòng như thế, xứng đáng với một bàn tay ấm áp và một trái tim với tình yêu trọn vẹn mà, anh nhỉ?

Anh này, lỡ như hôm qua của anh có tệ thế nào, thì hôm nay anh cũng hãy thật hạnh phúc nhé, vì hôm nay là sinh nhật anh mà! Chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Từ em, Ford."

-

Anton mới chỉ thấy Ford khóc một lần, lúc anh "nghe" thấy tiếng của khóc của cậu khi bừng tỉnh lúc nửa đêm vì đói. Anton tỉnh dậy giữa cái lạnh âm độ của Toronto, co rúm người rồi xoa xoa cái bụng đói đang sôi sùng sục của mình. Anh bỗng nghe tiếng cọt kẹt rất nhỏ phát ra từ giường bên dưới, anh chẹp miệng nghĩ rằng cậu nhóc này không ngủ mà lại lén lút xem phim, nhưng một tiếng nấc rất khẽ đã thổi bay đi suy nghĩ đấy của anh.

Ford đang khóc.

Phải đau lòng đến mức nào mới có thể khóc đến mức nấc lên nhưng vẫn cắn chặt răng để không phát ra tiếng động như thế? Anton không hiểu, và cũng chẳng thể hiểu, bởi lúc ấy, anh chỉ nghĩ rằng có lẽ cậu nhóc này đang nhớ nhà nên mới khóc như vậy. Nhưng vào một buổi sáng của vài ngày sau đó, sau cái đêm Giao Thừa mà Ford bị cướp giật ngay giữa phố ấy, Anton vô tình phát hiện một bức ảnh đã cũ, nhàu nát rơi từ trong chiếc ví da mà anh tìm về cho Ford. Trong bức ảnh là bóng lưng của hai cậu trai đang vừa đứng nhìn biển trời bao la, vừa nắm chặt lấy tay nhau. Còn chưa kịp nhìn rõ thêm, một cánh tay đã giật lại bức ảnh từ tay anh - là Ford.

MarkFord | Thư gửi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ