06. Tâm bệnh

132 17 4
                                    


*

Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, trên một sườn đổi nhỏ nằm ở phía Nam, có một chú thỏ nhỏ. Một sáng hôm nọ khi thỏ ta đang vui vẻ đi tìm cà rốt thì trời bất chợt đổ mưa, chú ta đành phải nấp trong một cái hang sâu trong vách núi để chờ mưa tạnh. Nhưng đến lúc mưa tạnh thì trời cũng đã tối mất rồi, vậy là thỏ ta đành buồn bã mang cái giỏ rỗng về. Trên đường về nhà, thỏ con có đi qua một vũng nước, lúc thỏ ta dừng lại mân mê chiếc bóng của mình trên mặt nước thì không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy những tia sánh lung linh và một chùm sáng rực rỡ màu vàng nhạt toả ra từ trong vũng nước ấy. Và từ đấy, thỏ ta đem lòng yêu bầu trời trong vũng nước nhỏ dưới sườn đồi kia.

Nhưng thỏ ta chẳng biết được rằng, vũng nước nó yêu chỉ là hình ảnh phản chiếu của bầu trời và ánh trăng còn rộng lớn và lung linh hơn gấp ngàn lần, mà chỉ cần nó ngước lên thì sẽ thấy được.

Tiếc rằng không một ai nói với thỏ ta về bầu trời sao kia, cũng tiếc rằng thỏ ta chưa một lần thử ngước lên để ngắm nhìn thứ mà nó thật sự yêu là gì.

Có phải bấy lâu bạn vẫn luôn hiểu lầm rằng trái tim là nơi chứa đựng cảm xúc của con người? Nhưng Mark Pakin mười tuổi đã đọc được ở đâu đó rằng: thật ra tim người và tim heo đều giống nhau, đều có bốn ngăn và hai van tim, nhưng con người lại có thể yêu, đó là bởi trái tim ta nằm ở bộ não. Vì vậy, thứ mà ta gọi là cảm xúc, lại là thứ lý trí hơn cả.

Nhưng cảm xúc của mỗi người lại là những hố đen vô tận và không phải ai cũng hiểu được cảm xúc thật sự của mình, cho đến khi thuỷ triều ập đến, san lấp đi cái hố ấy. Mark Pakin hai mươi ba tuổi biết rằng chính anh đã sa chân vào hố đen giữa đại dương sâu thẳm, và rồi bị nhấn chìm trong đợt thuỷ triều cảm xúc kia từ lúc nào.

Ba năm trước, tim anh như chết lặng khi nhìn thấy nụ cười em trong cơn mưa bất chợt ở Chiang Mai. Mark Pakin vẫn tưởng rằng, thứ tình cảm anh dành cho người con trai đứng trước mặt này chỉ là tình bạn, một sự yêu thương săn sóc thông thường. Ấy thế mà, khoảnh khắc em rơi nước mắt, tim anh đau nhói đến mức nghẹt thở. Đêm ấy, anh chỉ biết lặng nhìn em, rồi thảng thốt muốn trốn chạy khỏi tất cả, trốn chạy khỏi tình yêu của mình.

Anh không nghĩ rằng mình thích em, chưa bao giờ nghĩ.

Vậy anh đang trốn chạy khỏi điều gì đây...?

Sau đêm đó, anh đã chìm vào một giấc mộng dài, để rồi đến khi tỉnh dậy thì đã không còn nhìn thấy người ấy nữa...

Người anh vẫn luôn muốn giấu cho riêng mình đã cất tất cả những kỉ niệm của họ vào vali, mang đến đất nước Canada xa xôi kia mất rồi.

"Mark, sao anh không mặc áo vào?"

"Đi biển mà bắt anh mặc áo là sao, em?"

"Thì sao anh không mặc áo vào?"

"Em ghen hả?"

"A... anh nói gì vậy Pakin!&/;&!;@&)&:&₫,'?"

"Mark, hôm nay em muốn ăn thịt nướng"

"Nhưng hôm qua mình vừa ăn mà em?"

MarkFord | Thư gửi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ