<Ngoại truyện 2>

54 11 0
                                    


-

Chẳng mấy chốc mà hạ chí* đã tới, những cơn gió tươi mát mùa xuân đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho những dao động vội vã của ngày hè oi ả.

Đâu phải ai cũng thích mùa hè - Ford vừa nghĩ vừa lấy tay phẩy phẩy mái tóc đen, chạm vào những giọt mồ hôi ngắn dài đang chảy xuống chiếc gáy nhỏ nhắn.

"Aaaa, sao lại hỏng điều hoà vào đúng hôm nay vậy, đùa em à!!!"

Ford kéo cuốn sách đang úp lên mặt xuống ngực, thở dài một tiếng mà than phiền với người trước mặt. Mark ló mặt ra khỏi cuốn sách đang đọc mà nhìn em một lúc, rồi quay lại với dòng chữ anh vẫn đang đọc dở, tay vừa phẩy chiếc quạt giấy trước mặt em theo nhịp, vừa nói:
"Anh gọi người đến sửa rồi, em chịu nóng một chút nhé."

Ford ta xị mặt một lúc, rồi như nghĩ ra chuyện gì thú vị, em với lấy bàn tay đang cầm cuốn sách đã mòn gáy của Mark, vừa cười nói:

"Anh, anh vuốt tóc em đi."

"Hửm?"

"Em nói thì cứ làm điiii.", rồi kéo tay anh đặt lên mái tóc mình.

Ford cứ vậy thư thái gối đầu lên đùi Mark, tận hưởng cảm giác được từng ngón tay anh luồn qua mái tóc mềm mịn thơm mùi lưu ly của mình.

"Thoải mái chưa?"

"Anh biết không..."

Mark cười dịu dàng nhìn em: "Ừ, anh đang nghe đây, em."

"Hồi ở Canada, gần nhà em có một quán cà phê nhỏ, với rất nhiều hoa giấy, có cả hương cà phê thơm lừng và rất nhiều sách cũ nữa. Em thích quán cà phê đó lắm, có lần em còn đến ngồi liền tù tì cả tuần không vắng mặt ngày nào cơ."

"Cái lần em quay lại Canada ấy, cô chủ quán lại nuôi thêm một con mèo ba tư nữa, trắng muốt và mập ú cơ! Thế là em lại càng thích đến quán, em thích vừa đọc sách vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.... Cảm giác như, khoảng thời gian ở quán là lúc em thư thái nhất, dù thật sự là em đã không ổn tẹo nào."

Bàn tay của Mark bỗng khựng lại, rồi lại nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc em, vuốt mẹ làn má em rồi mỉm cười ừ một tiếng, như muốn nói với em rằng anh vẫn đang lắng nghe.

"Lúc đó, em nhớ anh đến phát điên vậy. Thế mà một năm sau đó, ai mà ngờ rằng em lại đang được nằm trong lòng anh, để anh vuốt ve mình như chú mèo ba tư kia thế này."

"Nếu em thích thì anh sẽ làm gối đầu cho em và xoa đầu em mỗi ngày."

"Haha, em có phải mèo đâu... Chỉ là, em thấy hạnh phúc với thực tại quá. Đôi lúc em mở mắt ra, nhìn anh bên cạnh đang thở đều nhịp, em vẫn nghĩ rằng đấy là mơ."

Mark hôn lên má em một cái dịu dàng, gấp lại cuốn sách đang đọc dở nằm sõng soài trên ghế rồi nói:
"Chúng mình sẽ càng hạnh phúc hơn nữa, bên nhau. Sẽ hạnh phúc đến mức em thấy quen với việc mở mắt ra đã nhìn thấy anh nằm cạnh, đến mức mỗi ngày của em chỉ toàn tiếng cười đến mức khi đi ngủ em sẽ đều nghĩ tới anh. À mà, trong mơ thì không cần nhớ đến anh cũng được, anh muốn bé con của mình có thể ngủ một giấc thật ngon mà không bị giấc mộng nào làm phiền."

MarkFord | Thư gửi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ