05. Trăng lạc lối

135 21 1
                                    


*

Ford biết rằng mình thích Mark, nhưng mà...

Sau ngày hôm đó, thỉnh thoảng bọn họ lại nhận được vài ánh nhìn hơi "mờ ám" từ mọi người trong công ty. Bọn họ thân thiết với nhau hơn, đó là điều Ford cảm nhận được. Thỉnh thoảng khi có lịch quay, hai người sẽ cùng nhau đi mua đồ ăn sáng rồi đến công ty, hoặc nếu không đến cùng nhau thì Mark sẽ xách hai ly cà phê tới phòng tập, một ly cho anh, ly kia là cho Ford. Gemini và Fourth cũng thỉnh thoảng sẽ đi qua chọc ghẹo hai người họ một chút, rồi nhiều chút.

Đến cả đạo diễn cũng thích trêu bọn họ.

"Hai đứa có cần thêm cảnh nắm tay vào phim không, để mai anh cho quay luôn.", pí Au vừa nói vừa đưa mấy bức ảnh ở bãi biển ra trước mặt hai người họ. Ford ngượng chín cả mặt, lén nhìn Mark, còn Mark chỉ cười đáp lại, tay vô thức gãi gãi tai. Ford biết rằng đó là thói quen của anh mỗi khi ngại, nên cậu bật cười, ý cười ngọt ngào hiện lên trên gò má ửng hồng, đôi mắt cậu long lanh như muôn triệu vì sao nhìn anh - nhìn người cậu thầm thích.

Ford biết rằng mình thích Mark, nhưng không biết trong lòng Mark liệu đang nghĩ gì về cậu.

Tình cảm này khiến Ford như chìm trong mơ mộng, nhưng cũng khiến cậu không biết nên làm thế nào. Ford không hiểu, không thể hiểu được ý nghĩa sau mỗi nụ cười của anh, của sự lặng thinh khi Mark đáp lại những câu hỏi mà người khác dành cho bọn họ, cho mối quan hệ giữa bọn họ. Ford muốn ngỏ lời nhưng cậu sợ, sợ rằng viễn cảnh mà cậu nghĩ tới chỉ là do cậu tự mình đa tình, là do cậu thích anh nên mới nghĩ rằng anh cũng thích mình.

Nhưng Ford cũng biết, tình yêu này là thử thách cho lòng dũng cảm của cậu, rằng là nếu không mở lời, thì những điều đẹp đẽ này có thể biến mất lúc nào không hay.

Có lẽ là, tình cảm mập mờ tuy ngọt ngào đến vậy nhưng lại khiến Ford cảm thấy thật chênh vênh.

Và cũng có lẽ rằng, càng yêu càng sợ đánh mất, càng sợ đau, trái tim càng trở nên rụt rè và yếu đuối.

Ford Allan của tuổi mười chín toả sáng và đầy kiêu ngạo, nhưng lại nhỏ bé trước thứ gọi là tình yêu của chính mình. Sợ mất anh, nhưng cũng sợ trái tim sẽ đớn đau nếu tình cảm không được đáp lại.

"Gemini, anh nghĩ là anh.. thích anh Mark", Ford kể về chuyện này cho cậu em thân thiết của mình, vì cậu nhóc có vẻ hiểu về mấy chuyện này hơn cậu, và vốn dĩ là Ford Allan không giỏi giữ bí mật.

Gemini mở to mắt, rồi cười đến mức ngã ra sau. Ford hậm hực nhìn đứa em trai yêu quý mà cậu tin tưởng, tiện tay đánh (yêu) cậu nhóc một cái.

"Xin lỗi Ford, em không cố ý đâu, chỉ là... chuyện này rõ ràng đến mức em và Fourth còn tưởng hai người đã hẹn hò rồi đấy", Gemini vội xua tay giải thích.

"Hẹn hò gì chứ... đó là anh thôi, còn anh không biết anh ấy thấy thế nào", Ford lẩm bẩm.

Gemini ngồi thẳng lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

"Vậy anh hỏi anh ấy thử xem, rằng anh ấy nghĩ thế nào về anh?", Gemini nghiêm túc nói.

"Ừ nhưng lỡ anh ấy từ chối anh thì sao? Sau này tụi anh sẽ phải đối mặt với nhau thế nào? Còn bộ phim mình đang quay nữa....", Ford vân vê vạt áo sơ mi màu xanh nhạt, thở dài một hơi rồi ngước mặt lên nhìn bóng đèn chùm trên trần nhà.

MarkFord | Thư gửi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ