*Ngày 10 tháng 4,
Anh không thể ngừng nhớ về em.
Hôm nay trời cũng mưa, mưa tầm tã, anh lại nhớ đến em của ngày hôm đó, mặc một chiếc áo khoác mỏng, mắt ngấn lệ nhìn anh.
Anh không thể quên em, quên đi ánh mắt của em, không thể quên sự đau đớn tột cùng từ tận đáy mắt em - thứ mà anh không lý giải nổi, và cũng không hiểu được. Có lẽ vì thế nên em đã in hằn trong tâm trí anh, cả nỗi đau và nước mắt của em.
Anh không thể quên em, quên đi những kỉ ức có hình bóng em, bởi nếu quên đi em nghĩa là phati gạt hết tất cả những điều hạnh phúc ta đã có cùng nhau.
Anh luôn tự hỏi, nếu, nếu ngày đó mình không gặp nhau, liệu còn có thể đứng cạnh nhau, chí ít là như một đồng nghiệp, một người bạn, hoặc, đơn giản là hai người xa lạ.
Nếu không gặp anh, liệu em có vui hơn? Nếu không yêu một kẻ như anh, liệu em sẽ yêu người khác và hạnh phúc hơn chứ? Để không phải chạy trốn ai cả, để không cứ phải khóc một mình... những câu hỏi này cứ mãi quanh quẩn trong đầu anh.
Có lẽ em đang trả đũa anh nhỉ? Nên mới khiến anh mãi bận tâm về em - người đang ở cách anh hơn mười một nghìn cây số, muốn quan tâm em mà không có cách nào ngỏ lời, trông anh giờ ngốc xít như đứa trẻ lên 3 thèm ăn kẹo mà bập bẹ mãi cũng không thể nói ra.
Ford, đọc những dòng em viết cho anh mà khiến tim anh đau quặn lại, làm sao mà chúng mình lại có thể nói chuyện bình thường như những người bạn được, em nhỉ?
Tuy rằng ích kỷ nhưng xin em đừng quên anh, ít nhất, xin em đừng quên đi anh...
Anh muốn gặp lại em, dù chỉ là trong mơ thôi cũng được, nhưng anh không thể... không thể gặp được em và cũng không ngủ được.
Xin lỗi, anh đang cầu xin em nhiều thứ quá, nhưng xin em hãy để cho anh gặp lại em dù chỉ một lần, có nhiều thứ anh muốn nói với em.... anh muốn nói hết tất cả những điều mà ba năm trước anh đã không nói, ba năm nay anh muốn nói ra nhưng không thể...
Và rồi đến lúc đó, em muốn đuổi anh đi thì anh cũng chấp nhận, em nhé?
Từ anh, Mark.
——
Ngày 18 tháng 4,
Mark, anh viết cho em những dòng này, "cô ấy" có biết không?
Ford.
***
đoán xem hai nam chính có gặp nhau khôm đây :>
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkFord | Thư gửi anh
Fanfiction"Không biết rằng, trên trời có bao nhiêu vì sao, cũng chẳng biết vì sao những người yêu nhau lại không thể đến được với nhau..." Những nỗi đau và nuối tiếc không thể nói với nhau, nên mình gửi cho nhau những bức thư có màu nỗi nhớ... Written by: @lo...