07. Kim phút, kim giây

96 16 1
                                    


*

Bạn còn nhớ câu chuyện về chú thỏ nhỏ đem lòng yêu vũng nước ở dưới sườn đồi phía Nam chứ? Lúc Satang kể cho Ford về câu chuyện này, cậu đã cười.

"Không phải là thỏ con không biết, mà chú ta thật sự yêu cái mặt nước óng ánh kia, còn bầu trời sao kia có lẽ cũng chỉ là thứ trang sức tặng kèm để tô điểm cho tình yêu trong mắt thỏ ta chăng?"

Satang hỏi tại sao cậu lại nghĩ vậy, Ford không đáp. Cậu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bông hoa tuyết đang đọng lại trên mặt cửa kính. Đã là tháng hai rồi nhưng Toronto vẫn bị chôn vùi bởi màu trắng xoá, trên khắp các nẻo đường, mọi người ai nấy đều muốn chạy thật nhanh về nhà.

Trong căn phòng nhỏ bé với ánh đèn vàng ấm áp này, Satang đang hì hục bên nồi súp đậu* nóng hổi mà Ford thích.

Chỉ một lúc sau, Satang đã đặt bát súp trước mặt Ford, đưa chiếc muỗng bạc và đẩy đĩa bánh bannock* về phía em.

"Em nếm thử xem.", anh cười nhìn Ford.

Ford gật đầu rồi xúc một miếng nhỏ đưa vào miệng. Súp vẫn còn rất nóng, hơi bốc lên làm nhoè đi cả gương mặt đang trầm tư của em.

"Satang...", Ford bỗng cất tiếng gọi.

"Hửm?"

"Tháng 11 này, em sẽ quay về Thái."

Bàn tay cầm muỗng của Satang bỗng khựng lại, anh im lặng chờ em nói tiếp.

"Công ty có trụ sở ở Thái, cũng hoạt động được hai năm rồi. Nhưng dạo gần đây muốn lấn sang mảng giao dịch quốc tế, hợp tác với nước mình nhiều hơn nên Sếp tổng muốn điều em qua, bởi vì anh biết đó, ở công ty chỉ có em biết tiếng Thái.", Ford nói tiếp.

"Ý em thế nào?"

".... Em cũng nhớ nhà nữa."

"Anh hiểu rồi.", Satang vân vê chiếc muỗng trên tay.

Anh hiểu, rằng chỉ cần em không muốn, thì sẽ lập tức phản đối. Nhưng mà.... em ấy muốn quay về rồi, chẳng biết vì sao nữa.

"Em định về bao lâu?"

"Em cũng không biết nữa.", Ford xúc một miếng nhỏ đưa vào miệng rồi nói một câu như bông đùa,

"Nếu thích quá thì không quay lại nữa cũng nên..."

Satang nhíu mày, nhưng rồi lại bật cười.

"Anh về cùng em."

Ford vừa ăn vừa nói: "Khùng hả, anh còn công việc của anh nữa mà. Em lớn rồi em tự biết chăm sóc cho mình, chẳng cần anh đi theo làm bảo mẫu đâu thưa pí Tang."

"Với anh thì em vẫn là đứa nhóc mũi chảy nước, vừa khóc thút thít vừa gọi tên anh trong bụi cỏ lau thôi. Anh lo cho em mà, anh đi theo em mấy ngày coi như anh về thăm quê thôi.", Satang nghiêm túc nói.

"Tuỳ anh vậy, lúc nào anh cũng có lý do hết cơ." Ford nhún vai.

Trong căn nhà nhỏ màu xanh nhạt ở cuối góc phố Webster, có hai bóng dáng đang cùng nhau ngồi ngắm những bông tuyết trắng, cùng nhau nghe một bản nhạc cổ điển mà mỗi người lại chất chứa một tâm sự riêng. Trời đã tối, đèn đường chập chờn soi chiếu màn tuyết trắng rồi cũng vụt tắt, cả thành phố dần chìm vào những giấc mộng dài...

MarkFord | Thư gửi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ