*Mark chạy, chạy thật nhanh, bóng dáng anh vụt qua ánh đèn đường chập chờn và ánh nắng yếu ớt của buổi chạng vạng. Lần này, bước chân anh không còn chạy trốn nữa, lần này, anh muốn đuổi theo em - điều mà anh chưa từng làm được. Anh cứ chạy mà không biết phải chạy về đâu, về nơi nào mới tìm được em, nhưng anh vẫn tiến về phía trước, như thể muốn chạy băng qua cả bảy năm họ xa cách ấy, để lần nữa nắm tay em.
Anh đến phòng tập nơi bọn họ từng cùng nhau luyện nhảy, đến quán cà phê còn thơm mùi sữa, dưới gốc hoa giấy màu hồng phấn nơi hai người từng đứng tránh nắng giữa những buổi trưa hè, rồi đến tầng thượng của công ty nơi anh và em từng lẻn trèo lên để hóng gió, khi em dang đôi tay bé nhỏ ôm lấy ánh nắng ngọt ngào buổi cuối hè, còn anh đứng phía sau vừa chực đỡ lấy em vừa mỉm cười nhìn từng giọt nắng vương trên mi mắt em rạng ngời. Chạy mãi, đến khi dấu chân anh in dài trên nền cát trắng nơi anh đã nắm lấy tay em dưới màn mưa năm đó, khi gió phả vào gương mặt đã nhễ nhại mồ hôi, cuối cùng anh cũng dừng lại.
Anh tìm thấy em rồi, em đang ở đây.
Ngỡ rằng em đã mang theo cả hương cỏ xuân và mùi nắng hạ theo cùng, để anh lại với đêm đông lạnh lẽo mà ôm mộng một đời tương tư, ấy thế mà hoá ra em chẳng đi đâu cả. Mùa thu đến rồi, em chính là mùa thu.
Mark nhìn về phía xa, nhìn bóng dáng quen thuộc ấy, em vẫn là em, hệt như em của bảy năm về trước.
Anh và em, tưởng đã xa cách như hai vì tinh tú nhỏ bé giữa ngân hà rộng lớn, vĩnh viễn không gặp lại nhau, nhưng may rằng khi ngoảnh đầu lại, anh vẫn còn có thể được nhìn thấy em.
"Ford."
Giọng Mark khàn cả đi, anh như dùng chút sức lực cuối cùng để gọi tên em - cái tên mà anh từng muốn âu yếm nó đến vô cùng. Em cũng ngoảnh lại nhìn anh, rồi em như sững lại vài giây, mấp máy môi mà gọi tên anh.
"Mark."
Anh không chạy nữa, mà bước thật chậm lại về phía em, như để cho trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực cảm nhận được em đang hiện hữu ngay trước mắt, để cho bộ não nhận ra rằng nền cát dưới chân anh không phải hoang mạc Sahara bất tận, em
trước mắt càng chẳng phải là ảo anh do anh tự tạo ra.Anh, cuối cùng cũng tỉnh dậy từ viễn miên rồi.
Anh đứng trước mặt em, đôi tay vô thức vuốt nhẹ đôi má, rồi cánh mũi, rồi đến khoé mắt em. Mân mê lọn tóc rối của em mãi, đến khi em một lần nữa cất tiếng gọi anh
"Mark, sao anh lại ở đây?"
"Anh đi tìm em."
"Hm?"
Anh bỗng phì cười khi thấy em nhíu mày lại, vô thức đưa tay lên vuốt ve trán em, rồi nhẹ nhàng kéo em vào lồng ngực mình. Anh mệt nhoài gối đầu lên vai em, tham lam hít lấy hương nắng mà anh tưởng như đã mất từ lâu trên áo, trên tóc em. Ví em là mùa thu, mà vạt áo em lại mang theo cả nắng mùa hạ. Anh ôm em thật chặt, cứ sợ rằng chỉ buông tay ra thôi thì em lại rời xa anh mất.
"Mark..."
Anh nghe được cả giọng em ngọt ngào như thủ thỉ vào tai anh, cả tiếng lồng ngực mình đập mạnh mẽ, và em cũng vậy. Anh thấy trái tim mình bình yên quá, tưởng như chẳng lúc nào trong suốt bảy năm qua anh thèm muốn cái bình yên này đến vậy. Có lẽ, anh bình yên nhất là khi được ở bên cạnh em.
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkFord | Thư gửi anh
Fanfiction"Không biết rằng, trên trời có bao nhiêu vì sao, cũng chẳng biết vì sao những người yêu nhau lại không thể đến được với nhau..." Những nỗi đau và nuối tiếc không thể nói với nhau, nên mình gửi cho nhau những bức thư có màu nỗi nhớ... Written by: @lo...