*Ting! Bạn có tin nhắn mới!
Mark với tay mở điện thoại ra, nhìn dòng tin nhắn rồi dứt khoát quẳng sang một bên, nhắm nghiền hai mắt lại.
*Số lạ*: Mark, dạo này con có khoẻ không?
*Số lạ*: Mark, bố biết con thấy tin nhắn này, nhắn lại cho bố nhé.Tiếng chuông thông báo dồn dập vang lên, dội thẳng vào đầu Mark, kéo anh về lại trong miền kí ức của những ngày ấu thơ.
Trong câu chuyện mà mẹ vẫn thường hay kể cho Mark trước giờ đi ngủ, luôn có những đứa trẻ lớn lên với tình yêu thương. Chúng là những mầm non mọc ra từ mảnh đất tình yêu màu mỡ, được bố mẹ tưới nước, chăm bẵm từng ngày. Giọng mẹ trong kí ức của Mark như có một thứ ma lực kì lạ nào đó, khiến Mark dần bị cuốn theo những mẩu chuyển mà mẹ kể rồi cứ thế thiếp đi trong vòng tay mẹ ấm áp, bình yên.
Thế nhưng, có lẽ rằng những điều tốt đẹp đều chẳng kéo dài được bao lâu.
Nhớ một buổi tối mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, trên con xe cà tàng màu xanh nhạt, Mark vai đeo túi đựng vợt cầu lông, chân đạp thật nhanh về nhà. Nhưng khi vừa bước vào cổng, cậu bỗng nghe thấy tiếng hét của mẹ - tiếng hét xé toạc cả bầu trời đông.
Mark hớt hải chạy vào thì thấy mẹ đang ngồi trên sàn nhà lạnh buốt, hai tay ôm đầu, đôi bờ vai run run mà khóc không thành tiếng. Mark chạy lại ôm lấy mẹ
"Mẹ!!! Mẹ sao thế?"
Mẹ không đáp cậu, mà...
"Mark..", giọng bố nghẹn ngào bỗng cất lên.
Mark nhìn về ghế sô pha nơi phát ra giọng nói kia, thì thấy bố cậu đang ngồi đấy, bên cạnh là một chàng trai lạ mặt.
Cậu thấy bàn tay bố đang nắm chặt lấy tay của chàng tay ngồi bên cạnh, mắt lẳng lặng mà nhìn cậu.
Mark không hiểu được ánh mắt ấy... mãi sẽ chẳng hiểu được.
"Bố, có chuyện gì vậy?"
"Mark, bố và mẹ sẽ ly hôn... Bố yêu người này, muốn dành quãng đời còn lại với người ấy"
Cổ họng Mark nghẹn ứ lại cất không thành tiếng, Mark sững sờ nhìn bố, nhìn chàng trai kia.
Rồi nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt của bọn họ.
Một loạt những dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu Mark, chúng đan chéo vào nhau tạo ra những tiếng kêu nghe thật chói tai, khiến đầu cậu ong ong như muốn vỡ ra.
Mark cứ thế nhìn bố và chàng trai kia nắm tay nhau rời đi trước mặt mẹ, mà chân thì chẳng thể nhúc nhích nổi để níu bố lại.
Đêm đông ấy đã khép lại với một mùi tĩnh lặng.
Mẹ Mark vì không chịu nổi cú sốc ấy, nên đổ bệnh rồi phải nhập viện. Nhìn người phụ nữ mới hôm qua còn rạng rỡ tiếng cười, mà hôm nay đã tiều tuỵ hẳn đi, đuôi mắt đã hiện vài nếp nhăn mờ, đôi bàn tay gầy cắm đủ thứ dây chằng chịt, Mark hận người đàn ông ấy.
Cậu lau giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt đang nhắm nghiền của mẹ mà lòng như rỉ máu. Kể cả trong mơ, mẹ cậu vẫn đang khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkFord | Thư gửi anh
Fanfiction"Không biết rằng, trên trời có bao nhiêu vì sao, cũng chẳng biết vì sao những người yêu nhau lại không thể đến được với nhau..." Những nỗi đau và nuối tiếc không thể nói với nhau, nên mình gửi cho nhau những bức thư có màu nỗi nhớ... Written by: @lo...