Xem hết bản tin cảm thán đủ thứ về tội trạng của hai người kia cả bọn đành phải về phòng chuẩn bị đồ dùng của mình. Joong có lẽ là đứa hả dạ nhất chưa kịp nghĩ đến phải giải quyết chuyện cô người yêu cũ như thế nào để tránh hậu quả về sau thì người bí ẩn nào đó đã giải quyết một cách êm đẹp, tối nay có lẽ Joong đã ngủ ngon khi không còn sợ ả ta sẽ tìm Dunk để trả thù vì lý do ấu trĩ nữa.
Trong phòng JoongDunk
Bọn họ đang lựa chọn quần áo phù hợp với mình.
Dunk_"Ai'Joong mày đem mấy bộ vậy?"
Joong_"Ở đó có sẵn đồ của... ý tao là ở đó người ta có bán đồ cỡ tao, nhưng giờ tao nghĩ lại nên đem theo đỡ mắc thời gian mua đồ, mày đem theo một bộ được rồi nếu sợ thì đem hai bộ phòng hờ"
Dunk_"Ò vậy tao đem hai bộ luôn cho chắc"
Joong_"Mà Dunk nè"
Dunk_"Có chuyện gì hả?"
Joong_"Dunk không gọi Joong là P'Joong nữa hỏ?"
Dunk_"Khi nào mày ngoan thì tao gọi, với lại tao lớn hơn mày gọi Pi trước mặt mấy đứa...tao ngại"
Joong không thèm ngó ngàng tới cái tủ đồ của mình nữa, anh bỏ mặc nó chạy qua chỗ Dunk ôm cậu từ phía sau cọ cọ cái đầu bông xù vào cổ Dunk.
Joong_"Thôi đừng ngại mà không ai để ý đâu Dunk"
Dunk_"Mày buông tao ra trở về chỗ xếp đồ nhanh lên, nhột quá đi mất"
Joong_"Vậy Dunk gọi tên thật của Joong đi rồi Joong buông"
Dunk_"Có cái nịt nhé"
Joong tiếp tục cọ Dunk chịu không nổi nữa nên đành chiều theo tên nhóc bướng bỉnh này.
Dunk_"Được rồi P'Archen buông ra để em sắp xếp đồ đạc nha nha"
Joong xịt keo cứng ngắc không tiếp tục cọ nữa nhưng vẫn giữ tư thế ôm Dunk vùi mặt vào lưng cậu nhằm giấu đi đôi tai đỏ ửng của mình.
Dunk_"Sao gọi rồi mà chưa chịu buông"
Joong_"Cho Joong ôm thêm một xíu nữa thôi nha"
Dunk bất lực nhưng cũng ngồi im tiếp tục chiều theo ý muốn của tên nhóc lỳ lợm này, Dunk thừa biết cái tên mạnh miệng này chắc đã ngại đến đỏ bừng cả mặt rồi. Có lẽ Dunk đã cưng chiều hai đứa nhóc Phuwin và Fourth quen rồi nên việc chiều thêm nhóc Joong không có gì khó, nhưng Dunk cũng hiểu rõ rằng cảm giác cậu dành cho Joong không giống như hai đứa em mình. Joong có một cái gì đó rất đặc biệt, đôi lúc anh sẽ như đứa trẻ làm nũng để được cậu để ý, đôi lúc lại như người lớn bảo bọc cậu hết sức có thể còn chiều cậu nhiều hơn lúc cậu chiều anh. Dunk chưa xác định được cảm xúc mình dành cho Joong là gì nhưng cậu cảm nhận được bản thân vui vẻ khi được ở cạnh một người như Joong, có lẽ Dunk cần cho mình thêm ít thời gian để hiểu rõ Joong cũng như hiểu rõ bản thân mình muốn gì.
Lên đến phòng PondPhuwin
Bên này cũng yên bình không kém bên kia, Phuwin đang ngồi hoàn thành ít bài tập còn sót lại còn đồ của em đã có Pond chuẩn bị giúp. Pond chuẩn bị cho Phuwin hai bộ đồ vào một cái túi nhỏ, còn túi của anh thì đựng đủ thứ không chỉ có đồ dùng của anh mà có cả của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dành Cho Riêng Em
Short StoryCuộc sống hàng ngày của những chàng trai sinh viên đại học trong cùng một ngôi nhà.