Chương 6: Chạm mặt tử thần, chuyến xe buýt kinh hoàng (1)

871 79 4
                                    


8 giờ sáng:

[Tít tít tít tít..... Tít tít tít tít........... Tít tít tít tít........]

Thân ảnh nhỏ bé từ trong chăn lộ đầu ra ngoài, mái tóc váng óng ánh như thái dương xõa tung lên gối.

Hyuga ngồi dậy, xoa mắt còn đọng nước, lấy tay với tắt đồng hồ báo thức. Cậu bé ngáp một hơi dài mà đứng dậy gấp chăn. Thấy chăn và gối vuông vức, và nệm không còn vết gấp Hyuga gật đồng nhìn thành quả của mình.

Hôm nay là chủ nhật nên Hyuga được mẹ ép ngủ nướng, chứ ngày thường hai mẹ con cậu đều 5 giờ sáng tập thể dục và luyện võ.

Và ngày này chủ nhật mẹ cậu lại nướng đến khi muốn dậy thì thôi, có khi bỏ cả bữa trưa. Điều này khiến chi Hyuga rất không hài lòng.

Vệ sinh cá nhân xong. Hyuga xuống nhà bếp bắt ghế đẩu đứng lên bỏ hai hộp bánh pizza vào trong lò vi sóng.

'Chiến dịch bắt đầu!' Hyuga mắt sắc bén nhìn cánh cửa phòng trước mặt, vô biểu tình đẩy cửa rồi đến sát giường mà gọi:

"8 giờ rồi, mẹ dậy đi!"

"uh...hh" thiếu nữ lẩm bẩm trong họng rồi lấy mềm che mặt lại.

Hyuga lấy tay giật mềm xuống, rồi giữ chặt không cho Hazuki kéo mà nghiêm túc hỏi:

"Mẹ có nhớ hôm nay là ngày nào không?"

"Ngày ngủ" Hazuki mơ mơ màng màng trả lời con trai, không thấy mặt thằng bé đen hơn. Rồi tiếp tục nướng: "Zzzzzzzzzzzzzz"

Hyuga: 💢 💢 💢

Hyuga gân xanh đâu đó nảy nảy, tức giận nhìn cảnh này. Lần nào cũng vậy nếu bình thường thì mẹ cậu ăn sáng rồi lên ngủ cũng không sao nhưng hôm nay thì không được nên Hyuga dùng biện pháp mạnh tay hơn.

Cậu cười nguy hiểm, đi tới bàn làm việc mở máy tính của mẹ cậu lên rồi ngồi trước giường đọc lớn:

[ Đôi môi hơi bật máu vì mím chặt quá đà, vì hành động nào đó bất ngờ khiến nó khẽ hở ra và thốt lên.

"Đau!"

Còn người kia vẫn cúi người chăm chỉ làm việc mặc kệ người đó than khóc. Nhưng cho đến khi đôi bàn tay đó nắm chặc tóc hắn ra sức kéo, thể hiện người đó đang bất mãn về hành động mình gây ra. Hắn thở hồng hộc, mồ hôi từ thái dương chảy xuống cằm, mà giọng khàn khàn khuyên nhủ.

"Đừng sợ, sẽ nhẹ nhàng thôi"

Nhưng trái với lời nói, hắn khóa chặc đôi chân đang giãy giụa mà đẩy người vào trong sâu ra sức làm tiếp công việc còn dang dở.

Sự động chạm mạnh mẽ như đánh sập thành trì, người đó nước mắt thi nhau chảy ra thấm vào mềm trắng. Cơ thể như muốn nhũng ra, không ngừng run rẩy, mà cầu xin.

"Đừng..............''

]

Với chất giọng không cảm xúc đọc như máy móc của Hyuga 6 tuổi, Hazuki chăm chú nghe bỗng cảm thấy nội dung nó rất quen thuộc và có gì sai sai.

[Đồng nhân Conan] Xuyên thành tra nữ nhân từng thượng ngươi nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ