Chương 60: Dưới lớp ôn nhu

595 44 13
                                    

Đôi môi đỏ tiến lại gần nhau hơn, giọt máu của đối phương dần thấm vào đầu lưỡi của nhau. Những sợi dây đỏ của vận mệnh đã chẳng còn phân biệt được của người nào với người nào nữa mà cuốn lấy nhau và kết hợp lại tạo thành một sợi dây liên kết bền bỉ đến mức không một kẽ hở.

Khế ước đã được hình thành.

....................................

Tại bệnh viện.

Vị cảnh sát bị bọn khủng bố bắn vào bụng đã hồi phục lại ý thức và sức khỏe cũng đã dần bình phục hơn. Ngồi kế bên anh ấy là một người phụ nữ ngoại quốc có mái tóc vàng, cô được băng bó ở ngón tay áp út, cái ngón tay đã bị chúng tàn nhẫn bẻ gãy.

Date Wataru ôn nhu nắm nhẹ lấy bàn tay trái của cô, anh đau lòng hôn lên vị trí vết thương ấy và thủ thỉ:

"Natalie......em đừng khóc nữa, em càng khóc sẽ càng khiến anh muốn đứng dậy và ôm lấy em vào lòng để dỗ dành an ủi em đó."

Đôi mắt xanh óng nước rũ xuống, những giọt nước nặng trĩu vì vui mừng và sợ hãi, nó ồ ạt chảy xuống bàn tay to khỏe của Date Wataru, cô khóc nấc lên.

"Wataru...lúc đó em rất sợ hãi, sợ hãi mất đi anh...không hiểu sao ngay tại khoảnh khắc đó, trong lòng em dấy lên cái cảm giác trống rỗng, tuyệt vọng bao trùm lấy........em......em đã nghĩ rằng anh sẽ chết........và......và bỏ mình em ở lại.........bỏ lại mình em đơn độc trên cõi đời này"

Natalie gục đầu xuống giường mà gào lên, cái cảm giác đó dường như rất quen thuộc, nó giống như một sự sắp đặt buộc phải xảy ra vậy. Cô còn tưởng rằng. Nếu anh ấy không còn nữa thì cô cũng sẽ đi theo anh, đi tìm anh bởi cô không muốn bị bỏ rơi và cảm thấy bản thân lạc lỏng ở trên thế giới này.

Nhìn người con gái quan trọng nhất của cuộc đời mình đang khóc, lòng Date Wataru thắt lại. Anh chịu đựng cơn đau từ bụng mà cố gắng nghiên người về phía trước, nâng tay dịu dàng vuốt mái tóc của cô, anh nói

"Anh sẽ không bỏ rơi em đâu Natalie, nên đừng có sợ hãi hay suy nghĩ đến những vấn đề tiêu cực nữa.........không phải là em luôn mong chúng ta có một đứa con sao, đó chắc chắn sẽ thành sự thật thôi em. Anh sẽ khỏe lại nhanh thôi và nó sẽ kịp trong đám cưới của chúng ta, và sẽ kịp cái ngày em hoàn toàn thuộc về anh.......Natalie"

Bên ngoài cửa sổ phòng bệnh Morofushi Hiromitsu nhìn lớp trưởng và Natalie đang mùi mẫn và tỏa bày tình cảm sau cuộc bi kịch vừa mới xảy ra, anh nhẹ thở phào vì lớp trưởng vẫn tốt không gặp nguy hiểm gì nữa. Đôi mắt mèo xanh bỗng nhiên u ám lại, anh sắc bén nhìn cặp Osananajimi đang dỗi nhau........không phải.........chỉ có Matsuda Jinpei dỗi mình Hagiwara Kenji.

Morofushi Hiromitsu đi tới ngăn cách hai người, anh quay lại cười ôn nhu với Hagiwara Kenji và chậm rãi cất tiếng:

"Kenji cậu lại chọc Jinpei nữa sao, cậu biết tính cậu ấy rồi mà, Jinpei sẽ không ngừng khó chịu và xù lông đụng ai cũng cắn đấy"

"HẢ!!" Matsuda không thể tin được rằng Morofushi lại dám nói anh như vậy, cơn tức giận càng bùng nổ hơn anh quát lớn.

[Đồng nhân Conan] Xuyên thành tra nữ nhân từng thượng ngươi nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ