Chương 33: Sự thật

1K 67 3
                                    


Ánh chiều nhẹ buông xuống, gió khẽ lay động bức màng đưa hương hoa lan thoảng bay vào.

Hyuga ngồi trên chiếc ghế vẽ tranh còn Amuro thì đang làm việc trên máy tính, dù đang tập trung giải quyết công việc nhưng Amuro cũng phát hiện tầm mắt lén nhìn của Hyuga, môi anh khẽ cong lên vì biết rằng cậu đang vẽ mình.

Amuro đột ngột đứng dậy vòng ra sau Hyuga một cách thầm lặng, anh nhìn bức tranh cậu đang vẽ không khỏi ngạc nhiên vì cậu vẽ anh rất giống, dù một số chỗ vẫn còn yếu nhưng nếu nhìn vào thì ai cũng biết đó là anh.

Amuro không ngờ Hyuga lại có năng khiếu vẽ như vậy, anh bật cười tự hào.

Thấy âm thanh trầm thấp nhẹ cười bên tai, Hyuga hơi giật mình cậu ngẩn đầu lên thì thấy Amuro từ lúc nào đã ở phía sau cậu, Hyuga vội nhìn về chỗ cũ lúc nãy Amuro làm việc rồi lại ngẩn đầu nhìn ba, cậu luốn cuống che bức tranh mặt đỏ bừng.

Thấy hành động quá đáng yêu của con trai, Amuro không khỏi cười lớn, và khen ngợi đứa bé dễ thẹn thùng này:

"Con vẽ ba sao? Đẹp lắm đó, ba rất thích"

Hyuga mặt càng đỏ hơn, cậu đưa bức tranh cho ba mà không dám nhìn thẳng mặt Amuro mà lí nhí nói:

"Chỉ là bình thường thôi ba...mẹ mới vẽ ba giống y hệt, con không giỏi bằng mẹ đâu.."

Amuro nhướng mày trước thông tin của Hyuga nói ra, anh thoáng gian xảo hỏi đứa bé:

"Mẹ con vẽ giỏi vậy sao, ba cũng muốn nhìn thấy"

Hyuga vui vẻ kể hết cho Amuro nghe mà không biết mình đã lộ một đống thông tin Hazuki cho Amuro, thấy cậu càng kể hăng say và rơi nhiều thông tin, Amuro không khỏi nheo mắt cười càng hài hòa.

Ví dụ như là:

"Mẹ con vẽ ba như thế nào?"

Amuro bế cậu vào lòng, anh chớp mắt tò mò hỏi Hyuga, cậu bé nhẹ đung đưa chân cười kể:

"A là mẹ vẽ ba lái xe mặc áo tây trang, lúc đó ba rất nghiêm túc và đẹp trai luôn đó"

Thì ra là vậy nên Hyuga mới háo hức khi lần đầu thấy xe của anh và biết chính xác nó thuộc mẫu nào. Amuro vờ ngạc nhiên, khó hiểu hỏi:

"Vậy sao?"

Hyuga không biết mình bị ba lừa vào tròng, mà vẫn hồn nhiên kể tiếp

"Đúng vậy ba, mẹ còn vẽ rất nhiều người nữa, nhưng con chỉ biết hai người trong số đó thôi....để con nhớ...hình như là mẹ có nhắc là Kenji và Jinpei?...con biết hai chú đó là cảnh sát phá bom thuộc Đội xử lý chất nổ....nhưng mà các chú đó mất rồi... "

Hyuga buồn bã, cậu vẫn nhớ cái ngày mẹ cậu ngất nằm viện cũng là ngày chú Jinpei hy sinh, lúc đó mẹ cậu khóc rất nhiều, cậu vẫn nhớ gương mặt chú ấy trên tivi. Khi lớn lên cậu tìm hiểu thì mới biết chú Jinpei là cảnh sát và chú Kenji cũng vậy.

"Kenji, Jinpei....?!" Amuro giật mình trong lòng, đôi mắt anh sâu thẳm khi nghe Hyuga nhắc tới tên của hai người đó. Amuro không hỏi thêm về nó, vì anh đã có đáp án, anh hỏi cậu:

[Đồng nhân Conan] Xuyên thành tra nữ nhân từng thượng ngươi nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ