Chương 47: Dưới cơn mưa

437 42 9
                                    

Buổi chiều ảm đạm, những đám mây xám bao phủ bầu trời, trải dài như tấm chăn bí ẩn che phủ không gian. Con đường nhỏ, nhẹ nhàng dẫn lối vào khu nghĩa trang mở từ sáng còn hơi sương giờ nay đã dần ngập tràn bóng tối. Khí trời trở nên dày đặc và ẩm ướt, chứa đựng mùi của đất ẩm, mùi của hương cây và khí trời sắp mưa. Một lớp mây đen nhánh đã kéo xuống từ phía đông, báo hiệu một cơn mưa sắp giăng kín bức.

Con đường dẫn vào nghĩa trang là một dải đất lụa đen, nhấn nhá bởi những bông hoa dại màu tím. Những bước chân vụt đi như những cánh hoa rơi, nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Bên lề đường, những bông hoa trắng đọng sương nước, nhấp nhô như những linh hồn khó quên đang tìm kiếm sự an nghỉ.

Có tiếng bước chân qua lối đi được lót những viên gạch đá, tiếng gió lạnh lẽo thổi qua những hàng cây khẽ đung đưa mềm mại. Các đèn lồng treo trên các ngôi mộ nhấp nhô giữa không gian, rọi ánh sáng yếu ảo, làm loé lên từng hạt nước mưa sắp rơi.

Trong khoảnh khắc đó, một hình bóng người hiện lên giữa không trung tối tăm. Người phụ nữ mặc váy đen đơn giản, cùng với một chiếc ô màu đen được mở ra, tạo nên một lớp bóng đen chìm, làm cô gái trở nên thêm u ám giữa cảnh trời mưa chiều.

Tóc đen dài bay nhẹ gió, tô điểm thêm nét lạnh lẽo trên gương mặt. Bước chân của cô, mỗi bước đều nhẹ nhàng, nhưng mỗi bước đều đánh dấu sự đau thương và nỗi buồn cô đơn. Có một sự lạnh lùng trong cách cô di chuyển, như một linh hồn lạc lõng giữa thế giới này.

Cô dừng lại trước một mộ không tên, chiếc ô mở rộng để che phủ không gian hẹp hòi dưới đá mộ. Cúi đầu, cô như đang chìm đắm trong ký ức nào đó, ánh mắt đen sâu thẳm như cố gắng đọc những gì chỉ có cô mới hiểu.

Bất ngờ, những giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi từ trên cao, như là nước mắt của trời. Hương mưa ẩm ướt không khí, làm cho cảnh sắc trở nên u ám hơn. Cô gái không màng mưa, giữ nguyên tư thế trước mộ không tên, những giọt nước mắt của trời hòa lẫn với những niềm đau thương khó diễn tả.

"Có thể nói đây là mộ của ai không, năm nào em cũng tới đây?"

Hagiwara Kenji im lặng hồi lâu anh cũng mở miệng, đôi mắt tím sâu thẳm nhìn Hazuki đầy cảm xúc mâu thuẫn, từ lúc đi đến đây không ai mở miệng nói một lời nào. Matsuda Jinpei vẫn còn tức giận cô và anh đang đứng một mình dựa vào thân hút thuốc còn Morofushi Hiromitsu mặt vô biểu tình nhìn ngôi mộ không nói gì.

Mấy ngày hôm trước Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei tỉnh anh liền biết cậu ấy sẽ hỏi anh ngày hôm ấy đã xảy ra chuyện gì. Hagiwara và Hazuki biết không thể giấu Matsuda được nữa nên đã nói ra sự thật chôn giấu bảy năm trước, và lúc đó họ cũng nói cho Hiromitsu.

Matsuda khi nghe được câu chuyện anh im lặng không nói gì, nhưng bàn tay của anh đã nắm chặt, đôi mắt ngập tức giận không thể giấu được qua mái tóc. Họ đã không nói chuyện với nhau đến lúc này.

Nghe Hagiwara hỏi Hazuki ngẩng mặt nhìn lên bầu trời hít nhẹ luồng không khí ẩm ướt, những ký ức bảy năm trước hiện về, mùi máu ngày nào vẫn còn ngập ngay chóp mũi của cô.

Bàn tay vuốt nhẹ bia mộ hơi lạnh của nó thấm vào làn da, một sự im lặng bao trùm nguyên khu nghĩa trang không một bóng người. Đôi môi son đỏ cử động nổi bật giữa không gian lạnh ngắt.

[Đồng nhân Conan] Xuyên thành tra nữ nhân từng thượng ngươi nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ