Chương 32: Vụ án hiến tế (8)

715 59 4
                                    

"Ba...mẹ bị tên tài xế...tên sát nhân bắt đi rồi!......Hy không bảo vệ..bảo vệ được mẹ...con.."

Hyuga ôm chặt người Amuro mà run rẩy nghẹn ngào đứt quãng nói.

Amuro rũ đôi mắt xuống ôm lấy cậu nhẹ vỗ về, trấn an đôi vai bé nhỏ của con trai giọng anh trầm lại.

"Hy, bình tĩnh con trai, đó không phải là lỗi của con...lỗi của ba vì đã không bảo vệ con và Hazuki...Hy à ba nhất định sẽ tìm ra mẹ con đừng sợ hãi nữa. Lần này đã có ba bên cạnh con rồi"

Thấy con trai dần bình tĩnh trở lại, Amuro vuốt má cậu anh khẽ nói:

"Hy con có thể nói cho ba biết, sao con lại ở đây không?"

Nghe câu hỏi từ Amuro, Hyuga bàng hoàng, đầu cậu hoàn toàn trống rỗng không nhớ được gì cả, cậu chỉ nhớ xuống xe và đi vào công viên, rồi sau đó....cậu tại sao lại nằm ở đây?

Hyuga nắm chặt lấy áo ba cậu, ngơ ngác bất an vội vàng nói:

"Con không biết, con chỉ nhớ là đến công viên...rồi tỉnh dậy thì thấy ba thôi,...ba à có phải con ngất rất lâu đúng không, mẹ con vẫn chưa tìm thấy sao?!"

Hyuga nhìn đồng hồ trên tay, từ lúc lên đi nhờ xe các chú đến bây giờ là đã hơn năm tiếng đồng hồ, cậu đã nằm đây suốt năm tiếng rồi sao. Chuyện này là như thế nào, còn mẹ cậu thì đã xảy ra chuyện gì?! Hyuga gấp gáp, sợ hãi nắm lấy tay ba cậu như vớ được phao cứu mạng.

Amuro lòng nghẹn lại, không biết nói làm sao cho đứa trẻ bình tĩnh, sự thật này anh thật không muốn nói ra. Trách nhiệm vô hình đè nặng vai anh, Amuro cố gắng trấn tĩnh, giọng chậm rãi nói:

"Xin lỗi con trai,..ba mới phát hiện ra không liên hệ được các y tá và mẹ con, ba đã đến trễ. Mẹ và con mất tích năm tiếng đồng hồ rồi, ba mới tìm thấy con chỉ là mẹ con....ba sẽ nhất định tìm ra"

Đôi mắt Hyuga tan rã, không thể tin nỗi sự thật này, mẹ cậu đã hoàn toàn mất tích, năm tiếng đồng hồ cũng đủ để tên sát nhân..giết mẹ cậu.

Hyuga đôi mắt đỏ hoe, trực trào nước mắt, cậu cố gắng gồng lấy nước mắt nhìn thẳng vào mắt ba cậu, nén giọng nức lên của mình hỏi:

"Mẹ sẽ ổn đúng chứ"

Dù cho Hyuga cố gắng cỡ nào, Amuro vẫn thấy rõ đứa bé dần bị tuyệt vọng và sợ hãi cuốn lấy, cậu chỉ hỏi như để cứu vớt niềm tin yếu ớt của bản thân. Điều này..đứa bé quá giống anh.

Amuro đáy lòng xáo trộn mãnh liệt, mọi cảm giác anh cố giấu nhiều năm bỗng trỗi dậy, anh cắn răng lừa gạt đứa nhỏ:

"Sẽ ổn" - Sẽ ổn thôi con trai, con còn có ba ở đây.

Amuro không nói hết câu, anh không muốn Hyuga đắm chìm vào cảm xúc tiêu cực, nhất là lúc này. Anh vẫn tin tưởng Hazuki sẽ an toàn, chắc chắn vậy...Hazuki yêu Hyuga như vậy thì sẽ không liều mình nguy hiểm mất mạng...và anh còn có nhiều điều muốn hỏi cô.

[Đồng nhân Conan] Xuyên thành tra nữ nhân từng thượng ngươi nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ