Chương 29: Vụ án hiến tế (5)

575 60 1
                                    

Hazuki mơ màng bị Amuro bế lên xe cứu thương, cô cảm giác thật kỳ lạ sao anh phải quan tâm mình đến vậy. Chỉ cần đợi người tới khênh cô lên là được rồi.

Hazuki cố gắng mở mắt nhìn Amuro, hình như anh rất giận dữ và lo lắng. Tại sao lại có cảm xúc đó chứ, Hazuki nhắm mắt lại không muốn nghĩ gì nữa.

Amuro bế Hazuki lên cán cấp cứu, anh nhìn các nhân viên y tế vội vàng tiến tới chữa trị, anh cũng lùi ra và xuống xe. Nhân viên y tế đưa nước rửa cho Amuro, anh gật đầu nhận lấy.

Amuro nhìn đôi bàn tay dính đầy máu của mình khi băn bó cho Hazuki, anh khẽ nhấp môi, đôi mắt sâu thẳm đầy cuộn sóng, sau đó nhanh chóng rũ mắt xuống rửa sạch, điều chỉnh cảm xúc trở lại dáng vẻ bình thường.

Hyuga ngồi trên xe nhìn chằm chằm mẹ mình, cậu nắm chặt áo Hazuki cậu cố nén cảm xúc muốn khóc của mình. Hyuga thấy Amuro lại gần cậu nhìn Amuro nghiêm túc, đôi mắt nổi ngọn lửa:

"Ba có con đây rồi, ba hãy ở lại tìm ra tên tội phạm đó... con không muốn ai bị hắn..bị hắn giết hại nữa"

Hyuga nắm chặt bàn tay, cậu thật vô dụng khi không bảo vệ được mẹ, thật là vô dụng, Hyuga đắm chìm trong cảm xúc bi quan.

Amuro nhẹ xoa đầu Hyuga, anh cúi xuống đối diện nhìn thẳng vào con trai, trầm giọng đầy quyết đoán nhằm trấn an cảm xúc tiêu cực của cậu.

"Hyuga nhìn thẳng vào mắt ba, không được né tránh."

Hyuga ngẩn đầu nhìn Amuro, trong đôi mắt xám tím tròn ấy đầy sợ hãi và thất vọng và giận dữ.

Amuro khẽ thở dài, thấy nhân viên y tế ra hiệu với anh, anh khẽ gật đầu. Amuro nhìn con trai trầm giọng nói:

"Con ở đây chăm sóc tốt mẹ con, ba sẽ tìm ra hung thủ" Amuro ôm Hyuga vào trong lòng vuốt tấm lưng nhỏ bé khẽ run lên của cậu, anh thủ thỉ nói.

Hyuga gục vào vai Amuro một lát rồi ngẩn đầu nói nhỏ bên tai anh:

"Ba hãy cẩn thận"

Amuro ngây người hai giây, lòng chợt hoảng hốt, đã lâu rồi Amuro mới có người dặn dò anh vậy, kể từ Hiromitsu và các bạn thân anh lần lượt qua đời.

Amuro không khỏi ấm áp, kiên định mà gật đầu hứa với Hyuga, anh đứng dậy dư quan nhìn Hazuki với cảm xúc đầy mâu thuẫn, rồi quay đầu về lại hiện trường vụ án.

Một góc vai áo của Amuro có dấu vết ẩm ướt nhỏ, ngón tay anh khẽ vuốt, anh biết Hyuga đã rớt nước mắt, cậu bé đã âm thầm khóc. Là một người cha Amuro bỗng cảm thấy thất bại nặng nề, mấy lần gặp Hyuga khóc toàn là những điều không tốt cả, anh không muốn con trai cứ dần lặng lẽ nuốt vào trong lòng như vậy.

Tiến về lại hiện trường vụ án, Amuro lạnh lẽo nhìn vết máu còn đọng lại trên mặt đất và vòng pháp trận nơi Hazuki đã bị ám hại. Như phát hiện ra điều gì, anh im lặng nhìn hoa văn trên pháp trận ngũ hành đó.

Bên kia Conan cũng vậy, cậu xem lại tấm ảnh chụp pháp trận từ khu nhà ma và so sánh chúng với nhau, có gì đó rất lạ, rất kỳ lạ...giống như có manh mối nào mà cậu đã bỏ qua.

[Đồng nhân Conan] Xuyên thành tra nữ nhân từng thượng ngươi nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ