Chương 44: Amuro Tooru tính toán

625 53 1
                                    

Ánh nắng từ cửa kính chiếu vào khu vực ghế nằm, Hazuki đang nằm phơi trên đó...thật là thoải mái. Cô dư quang nhìn điện thoại mà nhếch miệng đắc ý, đôi mắt úp trong cánh tay khẽ liếc về phía bên kia rồi nhắm lại che đi âm trầm.

Không ngờ chuyến đi này đặc biệt đến vậy, tòa nhà này không chỉ có MI6 Sera Mary, Sera Masumi, mẹ và em gái Akai Shuichi và còn có CIA trong đây. Nếu tính cả tử thần và cả và phụ trợ tai nạn Ran và Sonoko đi theo. Hôm nay đúng là đặc sắc.

Rei chắc hẳn sẽ nhận ra mấy người CIA vì những gương mặt này cô từng thoáng thấy qua lúc anh đang làm việc trên máy tính.

Hazuki nghĩ lại đêm đó mà không khỏi thở dài, anh làm việc trước mặt cô mà không sợ cô thấy thông tin mật sao. Hazuki có hỏi thì Amuro Tooru cười thâm ý nhìn cô mà nói rằng:

"Em cho anh biết nhiều thông tin cơ mật vậy nên em giờ đã thành công an hiệp trợ của anh rồi, nên tí thông tin này anh cho em biết cũng không quan trọng. Nhưng vấn đề là em lười không có xem đúng chứ"

"....??"

"Rei em thăng chức làm cấp dưới của anh hồi nào vậy? Với lại công việc của anh nên em mới không tò mò nhiều, chứ không phải là lười!"

Hazuki nhìn công an đen từ trong ra ngoài, anh định lôi cô tăng ca cùng anh sao, thật là!

Hazuki bực mình nhưng trong lòng rất vui vẻ, cô vươn người tới cắn má anh một ngụm, giúp cho anh có một tí thôi không có gì lớn lao cả, Rei đã quá nặng nề rồi. Hazuki nhìn vào đôi mắt ngập ôn nhu và sáng ngời của anh rồi khẽ hôn lên đó.

"Rei, em cảm ơn anh đã tin tưởng em. Nếu em nhớ thêm chi tiết nào đó thì em sẽ nói với anh dù sao những ký ức đó quá lâu rồi."

Lúc đó Amuro Tooru ôm hông Hazuki, kéo cô ngồi lên đùi anh đang ngồi làm việc, giọng đầy từ tính, chân thành thấm vào ký ức không thể quên. Tiếng thở vửng vàng, đôi bàn tay rộng an toàn như mang cô một thế giới nhỏ, chỉ có nghe âm thanh của anh.

"Không Hazuki, em đã giúp anh rất nhiều rồi. Đôi khi nằm vùng như anh cũng khó tìm ra những thông tin đó. Cảm ơn em hiệp trợ của anh"

...........................

"Hazuki có phải em đang nghĩ đến Zero không?"

Nhìn cô gái nhỏ đang đắm chìm vào thế giới mình, xung quanh bỗng chốc như nổi thành màu hồng, Morofushi Hiromitsu tràn ngập bất đắc dĩ. Từ lúc anh tỉnh lại đến giờ đã là hơn một tháng, trước ngày Zero đi, còn Kenji và Jinpei vẫn còn lâm vào ngủ say.

Lúc anh tỉnh lại thấy một đứa bé người đầy sát khí bên cạnh khiến anh bản năng căng chặc đề phòng nhưng nhìn kỹ lại đứa bé hơi sợ sệt, nhút nhát nhìn anh. Morofushi Hiromitsu bỗng nhiên cảm thấy mình có tội.

Thông qua giao tiếp anh mới biết được đây là con trai của Hazuki, thằng bé mỗi khi căng thẳng là tự bộc ra sát khí. Thật là một đứa trẻ đáng lo, Morofushi Hiromitsu thở dài sau đó anh cứng ngắt lại.

'Zero cậu có biết cậu có thêm đứa con không phải là người không?!'

Nghe thấy âm thanh của Morofushi Hiromitsu, Hazuki khẽ ho, chuyện này cô sẽ không thừa nhận mình đang nghĩ đến Amuro Tooru, chỉ là công việc, đúng vậy công việc thôi!.

[Đồng nhân Conan] Xuyên thành tra nữ nhân từng thượng ngươi nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ