Chương 43: Bức ảnh

712 59 5
                                    

Tiếng bước chân nhỏ vội vã chạy vào phòng ngủ, thân hình bé nhỏ leo lên giường gọi mẹ cậu dậy.

"Mẹ dậy đi, gần đến giờ hẹn rồi!"

Hazuki hé đôi mắt nhìn con trai đang cau mày gọi cô, thật là thằng bé nó bắt trước cái vẻ mặt nghiêm khắc của ba nó hồi lúc nào vậy. Cô chụp lấy đầu con trai vò xù mái tóc vàng của cậu.

"Hy còn sớm mà"

Tóc bị mẹ vò cho rối tung lên, Hyuga bất đắc dĩ lấy tay cố gắng kéo mẹ ngồi dậy lầm bẩm nói:

"Mẹ đúng là đã dậy sớm cùng con tập thể dục rồi cũng ăn sáng luôn nhưng cuối cùng là mẹ lại chui vào ngủ tiếp. Mẹ thức đêm nữa đúng không!!"

Thấy cánh tay của mình bị kéo lên, Hazuki thả lỏng cho Hyuga kéo, đơn nhiên cậu bé kéo cô ngồi dậy không được mà kéo cô xém rớt rìa giường. Thằng nhóc định hại cô té giường đúng không!

Lấy tay nhéo má Hyuga một cái, Hazuki ngồi dậy bắt được cặp mắt oán trách của cậu cô hừ lạnh nói:

"Khách hàng đặt đồ nên mẹ phải thức làm không phải kiếm tiền nuôi con sao?!Nhóc vong ơn này"

Hyuga chớp mắt đáng thương, cậu vùi mặt vào lòng Hazuki đầy hối lỗi:

"Hy xin lỗi, Hy làm mẹ buồn sao"

Hazuki ngang mắt nhìn cảnh này rất quen thuộc, và cả lời thoại nữa.

[Hazuki anh xin lỗi, anh làm em không thích sao]

Nghĩ đến Amuro Tooru, Hazuki mặt đen đi. Đúng là từ ngày anh ta được ăn thịt là ngày nào Amuro Tooru cũng động dục cả không cho cô thở một ngày. Hazuki lần đầu tiên oán trách cái cơ thể này rất nhanh chóng phục hồi sức lực và mệt mỏi, Amuro Tooru anh cũng đã phát hiện nên ảnh buông thả luôn. Đàn ông gần 30 tuổi thật đáng sợ!

Cho nên hoạt động toàn về khuya Hazuki không có thời gian làm việc, ban ngày thì chân tay bủng rũn, chiều hồi phục sức cô còn làm việc khác. May là một tháng nay chưa gặp mặt anh rồi, Amuro Tooru anh ấy đang chấp hành nhiệm vụ nào đó.

Nhìn con trai càng ngày càng giống ba, không tí trưởng thành mà ngày càng làm nũng hơn không biết nên vui hay nên buồn đây. Nghĩ tới cảnh bị hai con chó to chó nhỏ lông vàng lúc nào cũng đáng thương nhìn cô để lấy lòng làm chuyện xấu, hay quanh quẩn không muốn rời, Hazuki muốn vứt hai cha con ra khỏi nhà cho yên bình. Hai người đó gặm hết xương cốt cô luôn rồi.

Hazuki thở dài nâng cậu vào lòng, hôn má con trai cười ôn nhu nói:

"Hy không làm mẹ buồn, không cần xin lỗi gì cả. Mẹ biết Hy luôn là bé ngoan mà"

Nghe mẹ khen Hyuga cười tít mắt, cậu hôn má mẹ cậu lại ôm chặt cánh tay cô nói:

"Con biết mà! Mà mẹ ba chừng nào về vậy"

Hyuga chớp mắt long lanh nhìn Hazuki, một tháng nay cậu chưa gặp ba rồi cậu nhớ ba cậu lắm. Với lại không có ba thì không ai quản mẹ cậu được cả, mẹ cậu hay bỏ bữa, thức khuya nữa rồi.

Nghe con nhắc đến Amuro Tooru Hazuki lạnh căm căm đáng sợ nhìn Hyuga nói:

"Ba về để con cáo trạng với ba con sao"

[Đồng nhân Conan] Xuyên thành tra nữ nhân từng thượng ngươi nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ