Chương 55: Khủng bố trung tâm thương mại (3)

420 38 36
                                    


Trong bóng tối của phòng đông lạnh, không khí lạnh căm nhiệt độ lúc này chỉ có 5 độ C. Những tiếng run lẩy bẩy do tiếng hít hà hay là do tiếng răng đập mạnh vào nhau không rõ nữa.

Xuyên qua hàng dài kệ đựng thực phẩm, ngay tại góc tường bên trái là mấy chục đứa trẻ ôm lấy nhau, chúng chui rút vào nhau như để giữ cái nhiệt độ còn sót lại của thân nhiệt, hơi thở nóng của cơ thể người khi tim vẫn đang nảy.

Bỗng có tiếng lạch cạch của vật gì chạm vào, sau đó là lưỡi dao sắc bén cắt đứt sợi dây, cùng lúc đó ánh đèn đỏ tín hiệu cũng tắt, một quả bom đã được tháo bỏ cùng với nhiệt độ trong phòng từ từ tăng lên, cái lạnh giảm bớt.

Conan đỗ đầy mồ hôi lạnh nhìn những sợi dây điện mà cậu đã cắt, cậu không ngờ bọn chúng tàn nhẫn nhốt những đứa trẻ vào phòng đông lạnh không những thế còn đã cài sẳn bom trong đây. Chúng không quan tâm đến con tin, chúng giống như liều chết thực hiện nhiệm vụ. Nghĩ đến đây Conan chau mày, cậu không biết tình hình bên ngoài thế nào.

Còn bọn trẻ đã chịu đựng không nổi rồi nếu để lâu thêm là mấy đứa nhóc sẽ nguy hiểm. Có một số đứa nhỏ đã chịu không nổi đã ngất đi đang được Haibara và cậu bạn học mới Mitsuyo chăm sóc.

Chịu đựng cái lạnh cắt thấu xương, Conan bật đèn từ đồng hồ lên tìm đường ra ngoài. Theo ánh sáng của ánh đèn trắng xuyên thấu qua bóng tối cậu thấy phía trên có lỗ thông gió thông ra ngoài. Vậy cậu leo lên những kệ đựng thực phẩm rồi chui qua lỗ đó, ắt hẳn cậu có thể tìm được cách giải thoát cho bọn trẻ. Chỉ là cậu không biết bọn chúng có mấy người canh gác bên ngoài và bọn chúng có theo dõi không. Cậu không dám đặt cược tính mạng của những đứa trẻ này mà liều lĩnh.

Conan cúi xuống gia tăng lực nhảy của đôi giày, cậu nhảy lên kệ hàng và leo lên nhưng Conan quên mất rằng những kệ hàng chịu lực tác động lớn chạm vào mà lăn bánh xe ở phía dưới khiến cậu trượt chân té ngã.

Tưởng cơn đau ập tới khi ngã xuống đất thì có bàn tay đỡ lấy cậu, Conan được Mitsuyo ôm chầm lấy rồi thả xuống đất, cậu đối diện với đôi mắt đỏ lạnh lùng có pha ẩn sự lo lắng trong đó. Âm thanh non nớt trầm thấp cùng với nhiệt độ cơ thể lạnh như chạm vào khối băng khiến Conan rùng mình, sự sợ hãi từ đâu nổi dậy.

"Không sao chứ?" Mitsuyo lùi ra sau hỏi cậu bé mới xém té xuống đất.

Conan nhấp môi lắc đầu quên đi cái cảm giác vừa rồi, cậu nhớ rõ lúc nãy Mitsuyo đang ôm Hyuga sao giờ lại nhanh chóng xuất hiện ở đây....dường như cậu như gặp ảo giác vậy.

Mitsuyo nhìn theo hướng lúc nãy Conan nhìn, đôi mắt lóe lên điều gì cậu chậm rãi nói:

"Cậu định chui ra ngoài đúng chứ?"

"Đúng vậy, đó chỉ là cách duy nhất thôi" Conan nghiêm túc đáp lại, mọi chuyện suy nghĩ lúc nãy cậu vứt ra sau đầu, giờ ưu tiên là sự an toàn của mọi người. Nhưng bây giờ làm cách nào leo lên đó vì khoảng cách giữa các ngăn của kệ hàng rất cao, với đôi chân ngắn của hiện tại không thể leo lên được, cùng với những kệ hàng này đều có bánh xe lăn, rất dễ chạy nếu cậu cố gắng leo lên.

[Đồng nhân Conan] Xuyên thành tra nữ nhân từng thượng ngươi nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ