Chương 17: Ánh trăng nơi bầu đêm

631 56 0
                                    

Hyuga đã ngủ say trên người của cô, cậu bé đã quá mệt mỏi rồi. Hazuki lén rời khỏi giường, cô đắp mềm cho con trai, nhẹ nhàng đi ra phòng ngủ.

Hazuki đi vào phòng làm việc của mình, bật thiết bị chặn sóng lên, cô ngồi im trên ghế nhìn vào không trung trống rỗng cười nói:

"Hai anh có thể xuất hiện rồi"

Vừa dứt lời hai thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt cô, mặt Matsuda đen thui, khí tràng tỏ ra nguy hiểm 

"Hazuki em còn cười được sao, anh không quên vụ Hagi kể đâu" anh nghiến răng nói.

Hazuki giật lùi như con thỏ bị kinh hách, cô gãi đầu ngây ngô nhìn Matsuda tỏ vẻ không biết gì.

Mastuda ngứa nắm đấm thật sự, cái biểu cảm này không khác gì Hagi mỗi lần làm sai chuyện mà không dám nhận.

Hagiwara nhìn hai người mà bật cười, anh khoát tay lên vai Mastuda mà chọc 

"Jinpei-chan à nhường nhịn tí đi, dù sao mình còn có nhiều cách khác để con bé nhận lỗi...đúng không Hazuki-chan~~" Hagiwara ánh mắt tím nheo lại tà mị nhìn Hazuki.

Hazuki biết lần này mình xong thật rồi, Kenji nổi giận thật đáng sợ, cô rón rén nói 

"Anh Matsu...Jinpei và Kenji đã ở trạng thái này bao lâu rồi"

Hagiwara nghe cô nói mà anh nở nụ cười như mặt trời nhưng Hazuki chỉ toàn thấy lạnh lẽo, anh nói như sét đánh ngang tai 

"Sau khi chết, anh đã ở trạng thái này bảy năm rồi Hazuki-chan à, và Jinpei-chan đã ba năm, em nghĩ mình có nên giải thích gì đó không....Masto Yuzuki không phải là em thật sự đúng chứ"

Nghe đến cái tên lâu rồi chưa xuất hiện, Hazuki nắm chặt tay kìm nén cảm xúc khó chịu trong lòng, cô nhìn thẳng vào mắt Hagiwara nghiêm túc nói 

"Em là Yuzuki thì sao, mà em không phải Yuzuki thì sao?"

Matsuda nghe cô trả lời mà chậc lưỡi ghét bỏ, anh ghét cái không khí căng thẳng vô nghĩa này, lấy tay xoa làm xù đầu cô lên mà nói 

"Nếu là Yuzuki cô ta không ngốc, mít ướt như em đâu Hazuki à!"

Hazuki trừng mắt nhìn cái tay hư hỏng của Matsuda cô lên án 

"Em không ngốc và mít ướt! Nhưng mà sao anh nhận ra không phải đó là em, anh không thấy kinh dị sao?"

Một cái cốc vào đầu cô, Hazuki ôm đầu ủy khuất, sao anh ta thích cốc đầu cô vậy, cô không phải là con nít, định cãi lại thì bị Jinpei nói làm cô nghẹn lại

"Bọn anh đây thành linh hồn vậy mà em chỉ kinh ngạc một chút khi thấy bọn anh, hỏi thử có người thường nào tiếp nhận nhanh như em không. Em mà kinh dị cái gì, không khác gì con thỏ nóng nảy cắn người thì đúng hơn"

Matsuda giọng đầy giễu cợt, hừ lạnh nói.

Hazuki cục tức nổi đầy đầu, cô ngẩn mặt nhìn cái người khó ưa trước mắt cười khinh nói 

"Jinpei anh thì không khác gì một chú chó Husky cả, lúc nào cũng tấy mấy, nhà buôn, và còn ngạo kiều quan tâm nữa chứ!"

[Đồng nhân Conan] Xuyên thành tra nữ nhân từng thượng ngươi nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ