Phiên ngoại: Nếu thế giới không có em

802 63 9
                                    

Ánh sáng ấm áp áp từ cửa sổ nhẹ rọi vào thân ảnh đang say giấc trên giường, mùi của hơi tuyết nhẹ phủ trên lớp kính. Không còn tiếng chim hót vào sáng sớm nữa, vì chúng nó đã ngủ đông hay di cư đến nơi có nắng ấm rồi.

Tuyết lại rơi nhiều và dày hơn, mùa đông năm nay thật là lạnh.

Trên chiếc giường có chăn bông ấm áp, mái tóc vàng nhạt mềm mại xõa lên chiếc gối êm, đôi mi dài hơi cong khẽ rung động, môi anh khẽ nhấp và lầm bầm nói:

"Hazuki"

Như thường ngày thức dậy, Furuya Rei sẽ thân mật với người vợ yêu dấu của mình. Lúc ấy anh sẽ mớn đôi môi còn ửng đỏ sau đêm hôm qua, anh khẽ đảo và mút lấy vị ngọt làm anh say đắm điên đảo. Vị mật từ trong khoang miệng, vách tường ướt át mềm mại bị sự nóng bỏng của chiếc lưỡi anh câu lấy và chiếm đoạt.

Hơi thở nóng rực của Furuya Rei thấm vào da thịt Hazuki, anh trêu chọc em làm cho đôi mắt của em trở nên càng mơ màng và ngấn nước.

Tay anh sẽ vuốt nhẹ từ mái tóc dài của Hazuki, rồi từ từ di chuyển xuống gương mặt nhẹ xoa, lúc đó em sẽ vùi gương mặt nhỏ bé của em vào lòng bàn tay anh. Cả hai sẽ bật cười rồi ôm lấy nhau, trao cho nhau cái ôm hôn cháy bỏng.

Theo như thói quen, Furuya Rei lấy tay mò tìm Hazuki, chợt tay anh dừng lại đôi mắt mở to không còn chút buồn ngủ nữa mà đầy hoảng hốt.

Lạnh ngắt không có hơi ấm kế bên anh, Hazuki em ấy đi đâu rồi? Sao hôm nay em ấy thức dậy sớm vậy?

Chưa kịp trấn an bản thân, Furuya nhìn căn phòng mình vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đây là phòng ngủ của anh nhưng nó là phòng ngủ trước kia của anh, sao lại vậy? đồ của Hazuki đi đâu hết rồi, và cả con gấu bông trên giường họ nữa.

Furuya Rei vội vàng đi ra ngoài phòng, anh không mang dép, mặc kệ sàn nhà lạnh cóng mà chạy ra ngoài. Trái tim anh như dừng lại khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh ngôi nhà mình, một căn nhà đầy lạnh lẽo không có sự sống.

Furuya Rei không thể tin nỗi vào mắt mình, anh vội đi tới phòng Hyuga, con trai anh niềm tin còn lại của chính anh.

Như một hiện thực tàn khốc đánh vào sâu trong tâm trí Rei, trong phòng không có Hyuga, không có bóng dáng nhỏ bé ấy. Không có thứ gì cả, nó trở thành vẻ ban đầu là căn phòng dành cho khách.

Không thể nào, Furuya Rei anh không thể tin sự thật trước mắt này, anh che mặt lại cười tự lầm bầm nói đây chắc chỉ là cảnh trong mơ thôi, anh vẫn chưa tỉnh ngủ. Hazuki sẽ không lại bỏ rơi anh lần nữa đúng không, em ấy đã hứa rồi.

Furuya Rei chậm rãi bước về phòng ngủ của mình, anh leo lên giường và nằm xuống, anh mong đây chỉ là giấc mơ, giấc mơ tồi tệ, vớ vẫn mà thôi. Lần sau anh sẽ tỉnh dậy, Hazuki sẽ ở bên cạnh anh.

Furuya Rei từ từ nhắm mắt lại cố ép bản thân ngủ, đôi mắt anh nặng trĩu rồi từ từ cũng sụp xuống. Bàn tay anh ôm về phía bên kia, anh mong rằng khi tỉnh dậy hơi ấm từ Hazuki, và mềm mại của cô làm anh quên đi giấc mơ đó.

Ánh đèn ngủ mờ mịt trong căn phòng, tuyết bên ngoài càng rơi lớn hơn, sự lạnh lẽo trong căn phòng ngày càng rõ ràng. Tiếng chuông điện thoại đổ cắt đứt sự ảo tưởng của Furuya Rei.

[Đồng nhân Conan] Xuyên thành tra nữ nhân từng thượng ngươi nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ